Tôi và anh cùng tuổi, là những người xa quê vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi biết anh vào tháng 11 năm ngoái.
Lúc mới gặp, tôi không ấn tượng về anh, thậm chí rất ghét. Sau tết, chỗ trọ chúng tôi có dịp ăn uống cùng nhau, tôi và anh cũng tiếp xúc, nói chuyện nhiều hơn một xíu, không còn ghét bỏ nhau. Lúc tôi đau ốm, anh nấu ăn mang lên phòng cho tôi. Khi tôi đi làm về, anh nấu cơm, rủ tôi xuống ăn tối. Dù thế tôi vẫn chưa xác định quen anh. Rồi tôi hay đi làm về muộn, anh ngồi đợi và rủ tôi ăn tối. Những hành động đó làm tôi cảm động và nhận lời quen anh.
Sau một tháng quen nhau, tôi không còn cảm thấy anh quan tâm tôi như trước nữa. Anh là dân công trình, do ảnh hưởng của dịch nên anh mới lên chỗ trọ tôi và quản lý nhà trọ giúp bạn. Giờ dịch ổn định, anh lại tiếp tục công việc của mình, hay đi xa. Những lúc đi xa như thế, anh rất ít liên lạc với tôi, chỉ tối về nhắn tin vài câu rồi đi ngủ, tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi biết công việc của anh cực khổ nhưng chẳng lẽ không thể dành thời gian cho tôi nhiều hơn xíu sao? Lúc gia đình có việc, anh buồn, tôi cũng không dám nói gì nhiều, chỉ biết nhắn tin an ủi. Nếu tôi không chủ động, anh cũng im lặng, không nói gì.
>> Có nên tha thứ cho sự vô tâm của bạn trai
Mới đây nhất, tôi đau bụng quằn quại, đi không nổi, phải xin về sớm. Anh nhắn tin rủ đi ăn, tôi nói thế mà anh chỉ nhắn: "Anh đi mua thuốc cho em nhé". Tôi không trả lời vì đang đau, anh cũng im lặng luôn. Anh không lên phòng xem tôi như thế nào hoặc hỏi có ăn uống gì không. Lúc tôi xuống, thấy anh đang cầm điện thoại và ngồi chơi với mọi người trong dãy trọ. Tôi dắt xe ra ngoài anh cũng không hỏi thăm hay giúp đỡ gì, điều đó làm tôi tủi thân vô cùng, vừa đi ngoài đường vừa khóc. Về phòng, tôi có nhắn tin với anh rằng cả hai nên dừng lại. Tôi rất quyết tâm khi nói điều này nhưng khi nghe anh bảo buồn chuyện gia đình và xin lỗi là tôi lại mềm lòng bỏ qua.
Anh có một nhóm bạn chơi thân từ cấp ba, cả năm lẫn nữ. Anh có thể nhắn tin với họ cả ngày, tâm sự thường xuyên, vậy mà không nhắn tin với tôi. Ví dụ như tôi đau như thế mà anh xin lỗi rồi hôm sau cũng chẳng hỏi han gì. Tôi đi khám anh cũng không hỏi thăm bệnh tình tôi ra sao. Trong khi cả ngày hôm đó anh nhắn tin tư vấn tình yêu cho cô bạn thân trong nhóm, đi ăn với tôi mà anh vẫn chụp hình món ăn gửi cho cô ấy. Tôi buồn, im lặng, không nói gì.
Nhiều lúc, tôi muốn dừng mối quan hệ này nhưng còn yêu anh. Do tôi ích kỷ trong tình yêu hay anh vô tâm? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment