Có thời gian tôi luôn sợ người khác ghét mình, đôi khi cứ ảo tưởng ra những cảm xúc tiêu cực đó.

Từ nhỏ, tôi luôn cố gắng học tập để đáp ứng những kỳ vọng của cha mẹ. Rồi tôi gặp áp lực vì điểm số. Những tiếng chửi rủa, khinh miệt luôn ám ảnh tôi trong giấc ngủ một thời gian. Có vẻ như tôi gặp một số vấn đề về việc bộc lộ cảm xúc, không thể biểu hiện rõ ràng những cảm xúc tích cực trên khuôn mặt như cao hứng, mừng rỡ, kinh ngạc. Tôi mặc cảm về điều đó.

Để khắc phục cảm xúc đấy, tôi bắt đầu học cách cười dù trông rất giả. Tôi khó có thể hòa nhập với mọi người, luôn cảm thấy mình khác biệt. Tôi gặp khó khăn khi tham gia một cuộc trò chuyện, khi nói chuyện với bạn bè trong lớp. Những lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết đeo lên mặt một nụ cười giả tạo. Tôi luôn cố gắng làm hài lòng mọi người vì chỉ như thế mới đem lại cảm giác mình có giá trị, tuy nhiên nó thực sự rất mệt mỏi.

Tôi có một đứa bạn chơi chung hai năm, giờ chúng tôi như kẻ thù. Nếu nói về tình trạng tâm lý thì chúng tôi "kẻ tám lạng, người nửa cân". Cô ấy rất ích kỷ, tự trọng cao và đặc biệt không thích nhận lỗi sai về mình. Tính cách của cô ấy cũng là một phần lý do tình bạn hai đứa rạn nứt. Tôi không có cảm giác an toàn khi chơi với bạn, tình bạn với cô ấy coi như là một lần tùy hứng bởi bản thân thèm khát cảm giác được quan tâm.

>> Phụ nữ cần yêu thương bản thân

Tôi học cách trở thành một người bạn tốt. Cô ấy không có tiền ăn sáng, tôi cho. Cô ấy không biết làm bài, tôi giảng lại. Cô ấy buồn, tôi an ủi; nhưng đó chỉ là tôi đơn phương trả giá. Hai năm tình bạn, tình trạng tâm lý của tôi xuống dốc không phanh, có lần còn nghĩ quẩn. Cô ấy không tôn trọng sự trả giá của tôi, tùy hứng mà ích kỷ. Tôi không dám đề nghị kết thúc tình bạn này, phần vì sợ hãi, phần vì thật sự chẳng có gì, ngoài cô ấy tôi còn có ai là bạn?

Chuyện gì đến sẽ đến, mới mấy ngày nay thôi cô ấy nhắn tin chửi rủa tôi thậm tệ. Tôi buồn cười, lỗi ldo tôi sao? Học hơn bạn là do tôi? Được tôn trọng hơn là do tôi? Hai năm làm bạn với nhau, tôi thật sự không thiếu cô ấy một cái gì cả. Bây giờ tôi từ bỏ. Tuy nhiên có thể là vì thói quen nên tôi không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy, luôn cảm thấy buồn bực, hậm hực, thất vọng, mệt mỏi. Tôi muốn sống vì chính mình nhưng lại không biết làm thế nào. Làm sao để tôi có thể vượt qua giai đoạn này? Tôi thực sự cảm thấy quá mệt mỏi.

Dung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top