Mẹ sinh tôi khi đã 45 tuổi, thời đó khó khăn mà mẹ một mình cố gắng nuôi tôi với chị gái.

Giờ tôi có gia đình riêng. Hồi sắp cưới, người quen và cả gia đình vợ ngỏ ý với tôi về việc có tìm lại bố tôi không. Sống trên đời 25 năm, tôi rất mơ hồ về bố qua những lời kể của mẹ, rằng bố hơn mẹ khoảng chục tuổi, có gia đình riêng. Bố biết sự hiện diện của tôi, có đến thăm một lần khi tôi vài tháng tuổi, từ đấy không còn liên lạc gì nữa.

Tôi chưa từng nghĩ gì về việc nhận lại bố kể cả khi mọi người nhắc như vậy. Mẹ tảo tần nuôi tôi lớn, bằng bạn bằng bè, được ăn học dù hoàn cảnh rất khó khăn. Khi tôi ốm thập tử nhất sinh cũng chỉ có mẹ chăm sóc. Đợt rồi mẹ ốm, tôi đưa bà đi viện khám vô tình gặp lại người quen cũ. Họ nói cho mẹ biết bố tôi đã mất được hơn 100 ngày. Nghe tin, tôi cũng hụt hẫng nhưng rồi bảo mẹ thôi kệ đi, để mẹ khám cho xong.

>> Anh bỏ mẹ con tôi để được thanh thản

Hôm sau mẹ bảo: "Cha mất rồi, trước khi mất không nhận lại con là có ý không muốn nhận rồi, không phải suy nghĩ gì cả". Thật lòng tôi vẫn suy nghĩ về câu nói của mẹ, rồi nhớ ngày xưa bố nói không bao giờ bỏ tôi, giờ lại như thế. Tôi buồn lắm, dù gì đi nữa cũng chưa kịp nhìn người sinh ra mình, sẽ chẳng bao giờ được nhìn nữa.

Giờ tôi không biết phải làm sao, có nên đến nhận lại cội nguồn, thắp cho ông nén nhang, tưởng nhớ ơn sinh thành, bỏ qua chuyện cũ và sẽ không bao giờ nhắc đến nữa?

Hưng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top