Chúng tôi quen và yêu nhau từ cuối năm nhất đại học, hai đứa cùng quê miền Trung.

Anh là con một, cùng học chung trường sư phạm, là người đầu tiên tôi yêu và cũng là người yêu duy nhất của tôi suốt bốn năm đại học. Chúng tôi cùng nhau vượt qua khó khăn, trắc trở, sau khi ra trường cũng tìm việc để có thể lập gia đình. Do ra trường khó xin việc, tôi quyết định vào Nam xin đi dạy, gia đình chỉ có mình anh nên không muốn cho con trai đi xa. Tôi chủ động chia tay để anh không phải phân vân hay áy náy gì cả.

Trái với suy nghĩ của tôi, anh vẫn quyết cùng tôi vào Nam để hai đứa được bên nhau. Tôi quyết liệt chia tay, anh đành chịu. Chia tay không phải vì hết yêu, suốt những tháng năm sau đó tôi vẫn không thể quên anh, còn anh ôm mối hận tôi trong lòng. Chúng tôi chính thức cắt đứt liên lạc từ đó, thỉnh thoảng chỉ thấy hình ảnh của nhau trên nhóm lớp đại học nhưng tuyệt nhiên không bình luận, không hỏi gì nhau.

>> Quen nhiều người mà vẫn nhớ tình cũ

Sau khi chia tay anh ba năm, tôi gặp và lấy chồng. Chồng lớn hơn tôi tám tuổi, là người chín chắn, tâm lý nên tôi rất tôn trọng anh. Chuyện quá khứ của tôi, chồng không bao giờ hỏi, chỉ tôi chủ động kể anh nghe mà thôi. Chúng tôi có với nhau hai đứa con gái dễ thương, ngoan ngoãn. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, không còn tâm tưởng gì về người cũ. Cách đây một tháng, nhóm bạn đại học miền Nam tổ chức gặp mặt sau 12 năm ra trường, tôi nghe đứa bạn trong nhóm nói anh vào Nam công tác đúng dịp nên tham gia cùng luôn. Nó hỏi tôi, có anh liệu tôi có đi không? Tôi nửa muốn đi nửa không. Tôi đem chuyện này hỏi chồng, anh chỉ trả lời: "Gặp mặt các bạn sau thời gian lâu vậy thì em cứ đi, còn chuyện nào không nên làm em đừng làm". Anh đảm nhận chăm hai đứa cho tôi đi chơi trọn vẹn một ngày. Tôi quyết định đi vì lâu rồi không gặp nhóm bạn, cũng tin vào chính mình.

Xuống thành phố, gặp lại tình cũ sau 12 năm không liên lạc, tôi hơi chững lại. Một chút cảm xúc ùa về nhưng tôi lấy lại tâm lý ngay sau đó vì có cả hội bạn chung. Khi ngồi ăn uống, cảm giác cũng hơi ngượng ngùng, tôi và tình cũ cũng góp chuyện vào chuyện chung cả nhóm. Khi ngồi uống cà phê, bọn bạn ý tứ rút qua bàn xa hơn một chút, để lại chúng tôi ngồi nói chuyện. Anh nói tôi khác xưa nhiều, cả ngoại hình và tính cách. Anh nói cảm nhận tôi điềm tĩnh hơn trước, không còn như xưa. Ngồi hỏi thăm nhau về công việc và gia đình tầm 15 phút, tôi chủ động nhập vào nhóm bạn để vui vẻ hơn.

>> Bạn gái so sánh tôi với tình cũ

Chiều tối, tôi về, anh chủ động xin số, hứa sẽ coi nhau như người bạn bình thường, tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Tôi vui vẻ đồng ý, không có ý gì khác. Từ ngày họp nhóm về đến nay hơn một tháng, anh gọi cho tôi một lần, hỏi thăm và mong tôi luôn sống thật vui vẻ, hạnh phúc, không còn trách chuyện tôi chia tay anh như ngày trước. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, không phủ nhận quá khứ nhưng không để ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Biết là có thể khó coi nhau như bạn nhưng bằng cách nào đó, mình không để ảnh hưởng đến gia đình nhỏ hiện tại là đủ.

Hồng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top