Mình sinh năm 1990, quê ở Huế, sống và làm việc tại TP HCM.

Đối với người con gái, tuổi 32 không còn mơ mộng về tình yêu như ngôn tình nữa, nhưng sâu trong con người mình vẫn luôn muốn có tri kỷ, một người hiểu, quan tâm và cùng mình chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.

Thật ra mình từng có mối tình đầu. Mình và anh (cùng quê) quen nhau qua giới thiệu của bạn thân. Lúc mới gặp nhau, hai đứa cảm nhận được những rung động đầu dành cho nhau nhưng ngại ngùng nên chẳng ai mở lời. Thời gian này, mình học cao học ở Huế, còn anh làm cho công ty ở Sài Gòn nên chủ yếu hai đứa chỉ giao tiếp qua tin nhắn. Chỉ là những lời hỏi thăm, kể mọi chuyện trong ngày nhưng mình cảm nhận được hạnh phúc. Anh còn bảo sẽ chờ mình học xong và mong mình vào Sài Gòn lập nghiệp cùng nhau. Một lời hứa hẹn đầu tiên cho hai con người mới quen biết năm tháng.

Tết năm đó, anh về quê và chúng mình gặp nhau trực tiếp nhiều hơn. Chúng mình cùng đi ngắm chợ hoa Tết, tham quan các di tích lịch sử. Chỉ cần cùng đi với nhau, mình cảm thấy ấm áp trong những ngày se lạnh ở Huế. Và ngày 14/2 năm đó (mùng Năm Tết), anh bất ngờ xuất hiện ở nhà mình với bó hoa hồng trên tay. Nhưng anh đơn giản lắm, bó hoa đó không được gói đẹp như trong các tiệm hoa đâu, chỉ đơn giản là được quấn giấy báo xung quanh. Anh tặng mình rồi hỏi có cái bình hoa nào không và bắt đầu cắt, cắm thành một bình hoa (thực sự là bình hoa của người mới cắm lần đầu). Nhưng tới lúc này, anh vẫn chẳng mở lời tỏ tình nào nên thôi, coi như mình tự hiểu.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng, bình yên như vậy mãi nhưng không ngờ sự cố đã đến sau một năm quen nhau. Thời gian đó, chuẩn bị cho ngày bảo vệ luận văn, mình bị áp lực cực lớn và anh cũng gặp những áp lực ở công ty. Tin nhắn của hai đứa lúc này không còn là lời hỏi thăm nhau mà là những kể lể về áp lực của bản thân. Mình từng chờ đợi sẽ được anh quan tâm, động viên nhưng... Những mệt mỏi xuất hiện ngày càng nhiều và tin nhắn ngày càng ít đi.

Đến ngày bảo vệ luận văn, mình đã vượt qua thời gian khó khăn và hoàn thành thật tốt, nhưng số phận lại muốn thử thách mình thêm lần nữa. Có lẽ quá căng thẳng trong thời gian dài nên vừa bước ra khỏi căn phòng bảo vệ luận văn, mình bị xỉu và trượt chân ngã. Sau khi tỉnh dậy mới biết mình đã gãy chân và chuẩn bị trải qua một ca phẫu thuật. Mọi thứ như sụp đổ trước mặt mình. Anh nghe tin từ người bạn thân và liên tục gọi, nhắn tin nhưng cái anh nhận được là sự im lặng của mình. Thậm chí sau ca phẫu thuật, mình về nhà, anh đã đến cửa nhà chờ nhưng mình không gặp mặt. Có lẽ sự mặc cảm và tự ti của mình quá lớn đã chiến thắng tình cảm của bản thân (từ ngày đó cho đến tận bây giờ, hai đứa chưa gặp nhau lần nào).

Một năm sau, anh cưới vợ (là người yêu cũ của anh trước khi quen mình). Không hiểu sao khi nghe tin này, mình lại thấy vui và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ mình mong muốn anh được hạnh phúc sau những hành động ích kỷ của bản thân.

Còn về phần mình, sau thời gian hồi phục, tuy vẫn không thể xóa vết sẹo lớn trên cơ thể nhưng đã bắt đầu đứng dậy trên đôi chân của mình, vào Sài Gòn một mình (thành phố mà trước đây có người hẹn đi cùng) và tìm việc. Mình đi dạy cấp ba, gần như lao đầu vào công việc để bù lại cho việc ở nhà thời gian quá dài mà không được làm gì cả. Một phần mình muốn kiếm nhiều tiền để ba mẹ có thể yên tâm là con gái đã tự lo được cho bản thân.

Không suy nghĩ gì, thoắt cái đã bảy năm ở nơi xa quê, không còn là cô gái đôi mươi như trước mà đã bước qua tuổi 30. Nhìn lại, đôi lúc chạnh lòng. Nếu mọi chuyện êm đẹp, có lẽ mình không cô đơn đến giờ. Sau nhiều lần suy nghĩ, mình thấy lúc này cần một người ấm áp bên cạnh, che chở, bảo vệ. Nhưng mình cũng đặt câu hỏi: "Liệu ai có thể hiểu, quan tâm và sẽ yêu thương mình thật lòng khi mình chỉ là người con gái bình thường và còn có những khuyết điểm?".

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top