Tôi viết bài vào chiều mưa, không còn là mưa ngâu tháng bảy mà là mưa bão, giống hệt sự trĩu nặng và xối xả trong lòng tôi lúc này.

Thực sự là một mùa hè cồng kềnh trong rất nhiều mùa hè trôi qua của cuộc đời tôi. Tháng Vu Lan, tôi nhận được nhiều tin chẳng lành từ ba mẹ. Xa nhà nhiều năm, mỗi cuộc điện thoại ở những khung giờ khác thường từ ba mẹ lúc nào cũng khiến tim tôi đập nhanh, khẽ rùng mình khi nhấc máy.

Năm nay, ba mẹ tôi ngoài 70 tuổi. Biết rằng ai cũng già đi nhưng mỗi khi nghĩ đến tuổi già của ba mẹ, tôi khẽ giận mình vì ngày xưa đã chọn con đường tha phương, lập nghiệp ở một nơi xa. Hồi ấy tôi muốn chứng tỏ mình, nhưng khi mái tóc của ba mẹ đã phai màu, tôi tự trách mình vì ngày xưa sao lại chọn xa nhà và xa ba mẹ.

Ít ngày trước, chúng tôi nhận tin mẹ đi cấp cứu vì xuất huyết dạ dày, về đến nơi mẹ đã truyền xong ba đơn vị máu. Nét mặt xanh xao vàng vọt, ánh mắt nhìn con mệt mỏi, anh em tôi cũng rã rời trách mẹ: "Sao không báo cho chúng con sớm? Trễ chút xíu nữa có phải không cứu được mẹ rồi không"? Mẹ sợ chúng tôi lo và bỏ bê công việc nên âm thầm nằm nhà và điều trị qua cô y tá làng. Thương con thành ra khổ mình, cha mẹ nào cũng thế.

>> Cha mẹ nợ nần lô đề khiến tôi chán nản cuộc sống

Mẹ ốm được một tuần, hãy còn nằm viện, mấy anh em bảo nhau cho ba khám tổng quát kiểm tra sức khỏe, bất ngờ nhận tin ba bị bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi phải mất năm ngày tự trấn an nhau, vực lại tinh thần chính mình trước khi báo cho ba mẹ. Từ hôm đó, gia đình chúng tôi chính thức bước vào một cuộc chiến trường kỳ mà chưa biết phần thắng có thuộc về mình không. Xa nhà gần 20 năm, chưa bao giờ tôi mong thời gian làm ơn chậm lại như lúc này.

Tuổi trẻ của ba mẹ, người chiến đấu ở chiến trường, đồng đội của ba hy sinh hết trong chiến dịch bảo vệ thành cổ Quảng Trị, trong đó may mắn ba còn sống. Mẹ tôi vừa nuôi con, lao động sản xuất và mong chồng trở về, bao nhiêu thử thách đều vượt qua. Tôi vẫn mong ba mẹ vững vàng vượt qua cửa ải bệnh tật này, oanh liệt như chính cuộc đời họ.

Không còn cách nào khác, chúng tôi tiếp tục chiến đấu, đồng hành cùng ba mẹ và hy vọng. Nặng trĩu, mệt mỏi, muốn gục ngã, chính xác là những cảm xúc của tôi lúc này. Biết rằng cuộc sống luôn thử thách lòng người, nhưng những gì đang diễn ra dường như dày vò trái tim và cả tâm trí tôi. Cha mẹ là những giá trị lớn lao trong cuộc đời mỗi người, không phải sẽ mãi luôn ở đó và chờ đợi chúng ta trở về. Rồi một ngày nào đó, cha mẹ sẽ già, sức cùng lực kiệt và dù muốn cũng không thể ở bên chúng ta mãi được. Tôi nâng niu và trân trọng những điều quý giá khi nó đang trên hành trình rời bỏ mình ra đi. Tôi hiểu mình nợ cha mẹ cả cuộc đời.

Diệp

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top