Đọc loạt bài về nghỉ hưu sớm, tôi quyết định chia sẻ chuyện của mình, mong nhận được góp ý để tôi có những cái nhìn sáng suốt.

Tôi là nữ, có chồng, đang làm việc và sinh sống tại TP HCM. Gia đình tôi ở một tỉnh miền Trung, thuộc dạng cơ bản, ba mẹ sống qua thời bao cấp nghèo khó nên đã noi gương cho con cái về tính độc lập, duy trì tiết kiệm vừa phải để phòng lúc khó khăn. Ba mẹ hay nói: "Ba mẹ có tích lũy, sau này con đi làm chỉ cần lo cho bản thân, không cần nuôi lại ba mẹ". Đến hiện tại, gia đình ở quê có tài sản nhỏ cho thuê và tiền tiết kiệm đủ sống, tôi không phải phụ giúp gì.

Cách đây 10 năm, sau khi tốt nghiệp rồi đi làm nửa năm, lương tháng bảy triệu đồng, ngành của tôi bắt buộc phải làm ở đô thị lớn. Sau khi cân nhắc tôi quyết định mua một căn nhà nhỏ ở quận ngoại thành. Lúc đó điều thôi thúc tôi là phải có một cái nhà thuộc về mình, nhỏ cũng được, xa cũng được, để không mãi là người xứ lạ trên mảnh đất Sài Gòn này. Tôi vay 70% giá trị căn nhà, ba mẹ cho 20%, đó là lần duy nhất gia đình cho tôi vốn mua nhà, còn 10% là tiền làm thêm từ năm nhất đại học.

>> Muốn chuyển việc ở tuổi 32

Có thể nhiều bạn thắc mắc với thu nhập như vậy sao đủ trả vốn, lãi cho ngân hàng? Hoặc nhất định tôi phải được hỗ trợ thêm từ gia đình? Nhưng không phải vậy, thực sự ngành tôi làm được ưu đãi về lãi suất rất nhiều. Mua xong tôi cho thuê ngay, lấy tiền thuê và một nửa lương trả nợ ngân hàng, còn bản thân vẫn ở ghép cùng các bạn đại học để vừa tiết kiệm chi phí, vừa gần trung tâm dễ đi lại, hơn nữa ở cùng các bạn thân thiết cũng rất vui. Cảm giác ở trọ nhưng đã có một căn nhà nhỏ xinh cho riêng mình thật sự rất ấm lòng.

Tôi vốn là người hướng nội dạng nặng, làm trong ngành sale, tiếp xúc với nhiều dạng khách hàng, thêm áp lực khủng khiếp từ cấp trên mỗi ngày đã hút cạn năng lượng của tôi. Bởi vậy từ lâu tôi mong bản thân có thể đạt được tự do tài chính, mỗi sáng thức dậy được làm điều mình muốn. Từ căn nhà đầu tiên mua để ở, tôi nghĩ đến chuyện mua thêm nhà cho thuê nhằm có nguồn thu nhập thụ động như ba mẹ mình. Mỗi khi tích lũy được khoảng 30% giá trị căn nhà thời điểm đó, tôi lại tìm kiếm nhà nhỏ, vay mua 70% rồi cho thuê lại. Đến nay tôi có tổng cộng năm căn nhà, nợ ngân hàng bốn tỷ đồng.

Nếu tôi tiếp tục cố gắng trụ lại công ty, với điều kiện thu nhập hiện tại không tăng cũng không giảm, trong tám năm nữa tôi sẽ trả hết nợ, lúc đó sẽ lấy lại một căn nhà để ở, bốn căn còn lại cho thuê được khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng (chưa tính trượt giá đến thời điểm đó). Hiện tại tôi cảm thấy mình đã "tới hạn" của công việc này, không thể thăng tiến thêm nữa, mối quan hệ với cấp trên có nhiều khúc mắc khiến mỗi ngày ở công ty đều mệt mỏi.

Nếu giờ tôi nghỉ việc, lãi suất ưu đãi sẽ chấm dứt ngay lập tức. Trước khi nghỉ, tôi bắt buộc phải thu xếp bán một hoặc hai căn nhà để trả hết nợ. Đó là những căn nhà tôi yêu quý, bán căn nào cũng tiếc. Mặt khác, thu nhập thụ động chỉ còn khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, với cách sống đơn giản của tôi thì vẫn dư nhưng sẽ không được thoải trải nghiệm cuộc sống về hưu như tưởng tượng.

Tôi đang rất băn khoăn giữa hai lựa chọn trên (còn việc xin nghỉ công ty hiện tại, nghỉ ngơi vài năm rồi tìm công việc khác thực ra đã là phần sau của lựa chọn thứ hai). Tôi kết hôn nhưng tài sản trước hôn nhân nên chồng không ý kiến. Chồng có công việc riêng, thời gian làm tự do, chúng tôi hoàn toàn độc lập về tài chính. Chúng tôi cũng không có con mà chỉ sống trọn cuộc sống của mình. Tôi xin phép các bạn không bàn luận sâu về vấn đề con cái này.

Liệu quyết định nghỉ hưu ở tuổi 32 đối với tôi có đúng đắn không? Xin chân thành lắng nghe lời khuyên và phân tích của các bạn.

Như

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top