Tôi bị xâm hại khi bất tỉnh vì thuốc điều trị, sự việc xảy ra sau một năm tôi mới phát hiện.

Khi người chú rể đến nhà rủ tôi đi ăn và đề cập chuyện "được làm lại" khi tôi tỉnh táo, mọi chuyện mới dần hiện ra. Thứ ông ta không ngờ tới là tôi đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện từ khi ông bước chân vào nhà tôi. Đối với một người trẻ, việc chú rể đến nhà rủ cháu đi ăn ngoài nghe rất kỳ cục. Mang danh nghĩa ngày nghỉ lễ và hỏi thăm bệnh tình, ông ta đến nhà tôi. Tôi bán tín bán nghi sau sự việc một năm về trước, nhưng giờ sự thật mới vỡ òa. Tôi bị xâm hại hai lần, một lần khi nằm tại nhà do uống thuốc ngủ cần người trông, một lần khi tới thăm nhà ông ta.

Giờ tôi biết toàn bộ sự thật, khi tôi mê man vì thuốc ngủ điều trị, không có khả năng nhận biết, ông ta đã xâm hại tôi. Bữa ăn đó, tôi cố gắng bình tĩnh để gặng hỏi những gì ông ta đã làm bởi bản thân không nhớ nổi. Mẹ không hề nhận ra vì bận và cũng thiếu cảnh giác.

Cuộc ly hôn của bố mẹ khiến tôi bị ảnh hưởng về tài chính lẫn tâm lý. Cùng dịch Covid năm 2020 khiến tôi rơi vào khủng hoảng, dẫn đến trầm cảm dạng hoang tưởng. Tôi nói linh tinh, có biểu hiện hoảng loạn, chạy ra khỏi nhà. Mẹ vất vả mưu sinh, cũng không tâm lý để ở nhà trông con. Gia đình cô chú và em trai biết chuyện đã đến thăm, hỗ trợ, đưa tôi đi viện khám nhưng khám này lạ lắm. Tôi không làm các xét nghiệm tâm thần và được kê thuốc trực tiếp sau năm phút. Tôi nhận về đơn thuốc với bốn, năm liều thuốc ngủ loại nặng, có tác dụng khiến bệnh nhân ngủ mê man năm, bảy tiếng, đặc biệt khi tỉnh dậy vẫn còn choáng váng. Tôi dùng thuốc này hai liều sáng tối, chỉ dậy được vào lúc ăn trưa và ăn tối. Thứ tôi cần lúc đó chỉ là bố mẹ ở cạnh chăm sóc, an ủi, có khi tôi sẽ phục hồi rất nhanh. Nhưng mẹ để tôi ở nhà và nhờ họ hàng trông.

>> Ám ảnh cả đời vì từng bị xâm hại tình dục hồi bé

Sơ hở từ gia đình, từ sự bận rộn của mẹ là nguyên nhân khiến người ta có thể động lên người tôi. Tối hôm biết chuyện, tôi phải giả vờ đi ăn, đi mua đồ và khi bị đèo vào nhà nghỉ, tôi nhanh chóng bỏ về. Về đến nhà, tôi gào thét, xách vali đòi chạy trốn. Tôi còn phát bệnh hoang tưởng ngay sau đó, họ hàng lại đến giữ lại. Người nhà cũng không hiểu sao tôi hành hung chú mình. Tôi còn tự tử nhưng không thành. Sau đó họ hàng, nhất là dì ghẻ còn nói tôi giả vờ điên để vòi tài sản của cha mẹ. Tài sản mà họ bàn tán chỉ là căn nhà đất chưa sang tên giữa bố tôi và chú, thứ tôi lo sợ khi lên tiếng chú sẽ lật mặt và chiếm đoạt căn nhà. Em gái, người tôi thương yêu nhất thì quay lưng, coi chị không ra gì, nói chị bị điên.

Tôi rất muốn đưa câu chuyện này ra pháp luật nhưng gia đình tôi phức tạp, nghèo. Họ hàng nhà tôi cũng phức tạp, ở quê, mỗi người một câu lại sinh ra một chuyện, anh em hay xích mích với nhau. Trong mắt họ hàng, tôi là người giống nết mẹ, hư hỏng, mất dạy. Trong khi tôi đang cố gắng bươn trải từng ngày. Vợ chú chính là em ruột bố tôi. Tôi cứ suốt ngày quanh co với dòng suy nghĩ đến chậm chạp, u mê. Công việc không trôi, bị nói là thiếu cởi mở, yên ắng, thiếu hòa nhập.

Căn bệnh trầm cảm của tôi ngày càng nặng, đầu đau như búa bổ mỗi ngày, cơ thể chậm chạp, nặng nề. Miệng tôi như bị ai khâu kim lại, không còn vui vẻ, vô tư. Gánh nặng cơm áo nhưng tôi vẫn phải đang chắt bóp từng đồng để đi tìm bác sĩ tâm lý. Đau đớn, tủi hổ, tôi càng muốn đưa câu chuyện ra pháp luật. Chỉ có điều tôi băn khoăn: "Họ hàng có hiểu đây là hành vi đáng lên án không, hay họ sẽ quay ra chỉ trích tôi? Bố tôi đã có tuổi, gia đình cô thì con cái, cháu chắt đã đề huề. Kiện tụng có cần không hay chỉ thêm người bị đau khổ, mâu thuẫn anh em tăng thêm, rồi trong mắt họ tôi lại trở thành kẻ tội đồ? Xin cho lời khuyên. Nếu không nói ra, thứ tôi cần làm để sống tiếp là gì?

Hồng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top