Tôi đứng trước quyết định ly hôn nhưng lại thương con thiếu thốn tình cảm. Nếu cứ chịu đựng như thế này, tôi sẽ chết vì stress.
Tôi 34 tuổi, chồng 37 tuổi, kết hôn gần sáu năm, con gái ba tuổi. Chúng tôi có sự khác biệt về văn hóa và những cái khác. Rồi cũng như bao gia đình khác, cả hai chấp nhận và yêu thương nhau, đó là những năm đầu của hôn nhân, khi chưa có con.
Từ lúc có con, cuộc sống chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Mỗi lần con ốm hay khóc là chồng lại nổi cơn lôi đình, trút giận lên tôi, cho rằng tôi không biết dạy con, để con hư, nhõng nhẽo, rồi dùng những từ ngữ không hay để nhục mạ tôi. Những lúc như vậy, tôi thường im lặng, càng nói chồng càng chửi bằng những từ ngữ không thể chấp nhận được.
Xin nói thêm, cách dạy con của chúng tôi cũng khác nhau. Mỗi lần con bé khóc hay nhõng nhẽo, tôi thường nhẹ nhàng giải thích, nói cho con hiểu. Có thể con chưa hiểu ngay, vẫn khóc và nhõng nhẽo nhưng tôi luôn dịu dàng chứ không cáu gắt. Chồng ngược lại, thường dùng hình phạt, nếu con khóc mè nheo sẽ giật phắt con bé từ tôi và lôi nó vào phòng nhốt lại. Anh cho rằng con hư là do tôi chiều. Mỗi lần con khóc, anh lại chửi mắng tôi. Tôi thấy buồn vì ra đường lúc nào anh cũng đạo mạo, nhẹ nhàng, chẳng hiểu sao về nhà lại đối xử với tôi như thế.
>> 15 năm chịu cảnh chồng bạo hành mà không dám ly hôn
Có một lần, con và chồng cùng sốt siêu vi, con bé mệt rồi khóc cả ngày, chồng nằm rên hừ hừ trong phòng. Tôi bế con, làm việc nhà, nấu cho bé ăn. Tôi cũng đưa nước cam cho chồng, hỏi anh muốn ăn gì để mua chứ không thể nấu vì con quá quấy, chồng cứ bảo không muốn ăn. Đến trưa khi con bé ngủ, tôi rất mệt, cả đêm không ngủ để trông con, vẫn vào bếp nấu cơm cho anh ăn, dọn dẹp xong cũng đến lúc con dậy, lại quấy và khóc. Vậy mà mấy hôm sau hết ốm, anh chửi tôi không ra gì, cho rằng chồng ốm mà vợ không hỏi thăm một câu, chỉ cần động viên chứ không cần ăn uống gì mà nấu với chả làm nước cam. Tôi hụt hẫng, không biết phải nói gì, có lẽ tình yêu không còn thì dù bạn cố gắng đến mấy cũng thành tồi tệ trong mắt họ.
Chồng tôi chăm chỉ làm ăn, không bài bạc, rượu chè hay gái gú, rất ít khi đi nhậu hoặc chỉ nhậu buổi trưa vì chiều phải đón con. Tuy nhiên, hôm nào chồng say là tôi lại stress. Anh có thể tự gây chuyện với tôi, nếu tôi nói lại dù chỉ một câu anh sẽ lập tức chửi rủa, thái độ hung hăng dù đang ở nhà hay ngoài đường, có con ở đó hay không. Tính tôi ít nói, không khéo mồm, chỉ thích hành động thay vì dừng lại ở lời nói.
Trong mắt chồng, chắc tôi rất tệ. Khi có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, thay vì bênh vợ, anh sẽ nghĩ xấu về tôi trước, rồi chưa cần biết đúng sai đã nhục mạ tôi. Ví dụ như một hôm chồng say, sau khi đón con về anh nhắn cho tôi về trông con chứ chồng không trông nổi. Tôi đang ở cơ quan lập tức chạy về, trên đường đi thấy anh gọi liên tục nhưng đang chạy xe nên không thể nghe máy. Máy tôi có báo bận một lần, do đang có một cuộc gọi khác đến, dù tôi không nghe thì máy vẫn báo bận. Vậy là chồng cho rằng người khác gọi thì tôi nghe, anh gọi thì không và chẳng coi chồng ra gì.
>> Bị chồng bạo hành bảy năm mà không biết
Tối qua con ốm xong còn mệt, thấy tôi đi làm về là bé mè nheo đòi mẹ bế, chồng lại đổ lỗi cho tôi. Một bên là con khóc, một bên chồng càu nhàu, ở một ngưỡng chịu đựng nào đó, tôi phát điên lên và bảo chồng: "Anh im đi". Cuộc chiến bắt đầu, chồng hét vào mặt tôi, con hoảng sợ khóc ầm ĩ, tôi bế con vào phòng khóa cửa lại. Chồng phá cửa vào, chửi bới, nhục mạ, nói tôi mất dạy, khốn nạn, bao từ ngữ không hay anh nói hết. Nếu trong mắt chồng, vợ tệ hại đến như vậy, có lẽ không nên sống cùng nhau và chịu đựng thêm nữa.
Tôi bị bạo hành về tinh thần hầu như mỗi ngày. Cứ có cuộc cãi vã là chồng lại chửi bới, nhục mạ tôi. Với cái nhìn khách quan, các bạn nghĩ tôi có tệ không, có đáng bị chồng chửi như thế không? Xin các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Mai
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment