Tôi là tác giả bài: "Có lẽ tôi sai khi nhiều lần tha thứ cho bạn trai", xin chia sẻ thêm để các bạn hình dung rõ chuyện chúng tôi.

Anh gần 40 tuổi rồi nhưng chưa một lần lập gia đình. Mọi người gặp ở ngoài đều bảo anh có vấn đề trong cách ứng xử, khó ai có thể yêu được anh, không ai chịu được bản tính của anh. Tôi tự tin khẳng định là ai gặp tôi cũng quý mến từ bạn bè, hàng xóm, họ hàng, trẻ con đến người gi. Tôi có rất nhiều bạn tốt cũng như nhiều người theo đuổi.

Anh có một điểm tốt là rất giỏi trong công việc và nhường nhịn tôi nhiều. Chúng tôi thường xuyên mâu thuẫn bởi tính cách bất thường của anh và lắm khi tôi nói những lời lẽ không hay. Thậm chí có những phân tích có phần cay nghiệt, áp đặt cho anh nhiều tật xấu nhưng anh chưa một lần khó chịu với tôi, thường xuyên liên lạc và liên lạc nhiều hơn nữa để tôi bỏ qua cho anh. Chuyện anh có gia đình hay bạn gái khác là điều không thể, nhưng tôi cảm thấy anh quan tâm đến nhiều thứ quá mà đôi lúc quên rằng tôi rất cần anh.

>> Bạn trai quá hoàn hảo khiến tôi mệt mỏi

Đúng là tính tôi khá khó khi luôn xét nét anh, trong khi ai tiếp xúc đều nhận xét tôi dễ tính. Dù cố gắng thay đổi nhưng tôi không làm được, bởi tôi làm điều gì cũng chỉn chu, đúng, khó chấp nhận anh là người như thế. Tình yêu tôi dành cho anh cũng vậy, luôn dành những điều tốt nhất có thể từ tâm đến sức. Tôi chưa bao giờ có hành động sai trái với anh, trừ việc hay xét nét về mọi việc liên quan đến cách cư xử của anh. Không phải tôi chỉ biết nhận mà ko biết cho đi, tôi cũng quan tâm đến anh, nhiều lần mua bán hay làm đồ ăn cho anh khi cảm thấy anh bận việc quá mà quên ăn. Anh có thể làm việc thâu đêm đến sáng và sáng lại lên giảng đường mà không biết mệt mỏi. Chẳng có đêm nào anh không nhắn tin cho tôi để chúc ngủ ngon. Việc anh gửi định vị cũng là anh tự gửi vì nghĩ tôi muốn thế, còn tôi chưa bao giờ yêu cầu.

Tôi luôn nhắc anh quan tâm đến bố mẹ. Tôi cảm nhận nếu hai bác lên đây cũng sẽ thấy con trai không ưu tiên mình hơn các việc khác, dù về quê anh sẽ giành phần nấu nướng cho bố mẹ đỡ vất vả. Tôi nhắc anh đưa bố mẹ đi ăn, đi chơi nhưng hiếm lắm anh mới làm, còn không thì hai bác đi có việc xong là về quê luôn. Anh vẫn bảo bận nhiều việc quá nên đôi khi vô tâm.

Nhiều lần giận nhau, tôi đòi chia tay và nói những lời xúc phạm, nhiều lần anh muốn buông tay rồi viết cho tôi những dòng thư đẫm lệ, rằng anh chấp nhận buông nhưng vẫn chốt lại câu: "Trái tim tôi yêu em là thật, chỉ là tôi không biết cách để sống thế nào cho một tình yêu đúng nghĩa". Nhiều lần anh bị tôi làm tổn thương, quyết buông tay, chỉ ngay sáng hôm sau anh lại gọi cho tôi bình thường. Anh và tôi như nợ nhau điều gì vậy đó. Rồi thương anh và tấm chân tình của anh, lại vì tôi còn yêu nên đã quay về.

>> Anh không xứng đáng để em rơi lệ trước ngày vu quy

Tôi không yêu cầu anh gửi tin nhắn nhiều như thế, chỉ cần một, hai tin là đủ hỏi thăm trong ngày. Anh có thói quen gọi video cho tôi hàng giờ và hàng ngày, mỗi lần gọi xong anh sẽ thoát internet. Tôi nhắn tin anh chưa online nên chưa trả lời được chứ không phải anh thường xuyên quên trả lời tin nhắn của tôi. Xong điều tôi mong muốn là, nếu anh đi đâu thì kể để tôi biết và yên tâm chứ không phải để kiểm soát hay gì. Khi cần, tôi phải liên lạc được với anh. Lắm lúc tôi cần anh mà không cảm nhận được anh cố gắng sắp xếp thời gian để đến bên tôi, mọi thứ cứ hời hợt. Tôi nhờ anh việc này việc kia là muốn thử xem phản ứng anh như nào, xem anh có dành thời gian cho tôi hay không. Thực tế những việc đó tôi hoàn toàn có thể làm được và làm rất tốt mà không cần nhờ sự trợ giúp của ai hết.

Hôm qua, sau hai ngày chặn nick và điện thoại, anh đến nhà tôi, nhờ điện thoại gọi tôi xuống. Tôi không định gặp nhưng sợ anh bấm chuông sẽ ảnh hưởng đến người khác nên đành phải xuống. Anh giải thích hôm kia cố tình làm như thế để tôi ghét mà quên anh vì anh có quyết định đi công tác xa gấp, nhanh thì hơn một năm mới về, chậm là hai năm. Sau chuyến đi này anh sẽ được cất nhắc lên vị trí mới. Tôi không hiểu sao anh lại đến giải thích, nếu muốn tốt cho tôi và muốn tôi quên anh thật nhanh thì đáng lẽ không nên đến, hãy ra đi trong im lặng, tôi sẽ vẫn giữ nguyên cảm xúc cũ. Là anh không xứng đáng để tôi hy sinh thêm, tôi sẽ không buồn vì anh nữa. Xe anh chất đầy đồ đạc, những đồ dùng cá nhân, anh sẽ lái xe gần 1.300 km để vào đó.

Còn chuyện điện thoại, anh vẫn giải thích rằng sau giờ lên lớp, nhiều lần anh quên không mở chuông lại chứ không phải cố tình làm thế. Anh là giảng viên của một học viện lớn nên luôn nghiêm túc trong vấn đề này. Việc anh bận cũng là có thật, nhiều lần tôi gọi điện lúc 12h đêm vẫn thấy anh làm việc, nhiều hôm 2h sáng mới nhắn tin cho tôi là anh đi ngủ. Không hẳn lần nào tôi gọi cũng không được nhưng số cuộc gọi lỡ có đến 60 % . Anh đã rút kinh nghiệm nhiều là khi thấy cuộc lỡ thì gọi lại cho tôi ngay, nhưng thỉnh thoảng lại đâu vào đấy mà ngày hôm đó tôi đang rất cần anh vỗ về an ủi.

>> Tôi yêu một cô gái không xứng đáng

Rồi anh rủ tôi đi ăn, đi chơi, đi dạo nhưng tôi không đi vì vẫn giận. Lúc đó tôi lại nghĩ, anh cố tình làm cho tôi thương cảm, cố để tôi phải day dứt. Tôi cho rằng, anh là đàn ông, có điều gì cũng nên thẳng thắn trao đổi để tìm cách tháo gỡ, không đến được với nhau cũng nên nói rõ. Anh không nên lúc nào cũng nói yêu tôi, sợ tôi buồn, luôn trân trọng tôi, xong lại lấy cớ là cư xử như vậy để mong tôi ghét anh. Tôi không phải người bi luỵ tình cảm đến mức không thể rời xa anh được. Tôi không hiểu tâm lý và cảm xúc của anh như nào nữa.

Trên đường anh đi vào trong đó, tôi mở chặn điện thoại ra, anh lại gọi cho tôi bảo rằng khi nào anh về thì đón và hãy viết cho anh những điều cần sửa để anh sửa. Tôi viết cho anh nhưng lại phân tích bằng những lời miệt thị, bảo rằng nếu anh là người khác, khi tôi nói những lời lẽ xúc phạm như thế thì anh không nên giao tiếp với tôi nữa mới đúng.

Tôi không hiểu tâm trạng của mình thế nào nữa, chờ đợi nhau là điều không thể. Ngay cả anh tôi thấy cũng thiếu quyết tâm cho việc chờ đợi này. Còn việc nếu không yêu tôi thật lòng thì tại sao anh có bền bỉ theo đuổi và nhường nhịn nhiều đến vậy? Tôi có thể mắng mỏ anh thế nào đi nữa anh cũng chưa một lần khó chịu với tôi. Anh cũng là người có địa vị trong xã hội. Đơn giản tôi chỉ nghĩ, do anh có quá nhiều thứ phải quan tâm mà thôi. Mọi thứ tôi đều có thể hy sinh cho anh, nhưng nếu anh không biết cách cân bằng công việc và các mối quan hệ khác với tôi thì tôi nghĩ cũng không nên cố duy trì chuyện tình cảm này.

Anh đi rồi, tôi lại có chút day dứt. Nếu như ngày hôm kia tôi đã không thấy buồn chút nào (vì nghĩ anh không xứng đáng để mình phải buồn) thì hôm nay bản thân cứ miên man suy nghĩ, khóc nấc lên, nhớ và yêu anh? Cám ơn độc giả đã cho tôi những lời khuyên rất bổ ích. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân và trau dồi kiến thức hơn nữa vì biết mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đó. Tôi luôn mong anh hạnh phúc, nếu chia tay khi gặp lại sẽ được nhìn thấy anh có cặp có đôi. Tôi sợ viễn cảnh khi về già gặp lại anh vẫn chỉ thấy anh một mình.

Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top