Dù biết phải kiên định với con đường đã chọn nhưng tôi vẫn cảm thấy có nút thắt tâm lý lớn cần tháo gỡ.

Tôi 26 tuổi, học đại học lần thứ hai sau khi có một bằng đại học. Sau khi tốt nghiệp lần đầu, tôi chỉ đi làm được vài tháng thì phải đi nghĩa vụ. Trong thời gian phục vụ, tôi may mắn trúng tuyển và được gửi đi học tại một trường đại học thuộc ngành đặc thù. Đây là sự lựa chọn và cũng là niềm vinh dự của tôi, đảm bảo cho một sự nghiệp ổn định và lâu dài. Dù vậy, tôi lại phải trải qua năm năm sinh viên trong môi trường khép kín, không thoải mái như sinh viên trường ngoài.

Gần đây tôi hay trăn trở về mốc 30 tuổi trước mắt, lúc đó mình mới tốt nghiệp rồi về đơn vị công tác. Nếu học xong có nghĩa hơn 10 năm chỉ có học và khép mình trong chế độ nghiêm ngặt, chưa bao giờ được gọi là làm việc và sống hết mình. Kinh nghiệm làm việc và chuyên môn của tôi gần như bằng không. Trong khi đến 30 tuổi, một người đi làm hẳn đã có sự từng trải nếu như không phải ổn định trong công việc, còn tôi mới bắt đầu mọi thứ. Tài sản tích lũy của tôi không có là bao vì cho đến 30 tuổi tôi chỉ nhận phụ cấp mà thôi, không có lương. Điều đó khiến tôi không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình dù rất muốn.

>> Cuộc đời luôn vùi dập tôi

Còn về chuyện tìm cảm, vì không thể thoải mái ra ngoài hẹn hò và cũng do tôi đi học xa nhưng lại muốn quen ai cùng vùng miền, nên dù có mối tốt nào tôi cũng không thể tiến xa được. Tôi không thể bắt người ta đợi mình suốt năm năm được. Có cách nào khiến tôi an tâm hơn trong quãng thời gian này không? Xin cảm ơn.

Văn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top