Tôi muốn nói với mẹ: "Con rất yêu mẹ nhưng cũng áp lực và mệt mỏi trước những mong muốn của mẹ, con thật sự muốn hạnh phúc".

Tôi 29 tuổi, sinh sống tại một tỉnh gần Sài Gòn, ở trọ cách nhà mẹ đẻ tầm 15 km và cách nhà chồng khoảng 240 km, là công chức nhà nước với mức lương tháng 8,5 triệu đồng. Ngoài ra tôi làm thêm nhưng không cố định, tháng có tháng không, kiếm được tầm một đến ba triệu mỗi tháng. Thưởng tết của tôi tầm 30-40 triệu đồng. Tôi cũng tham gia đầu tư một số thứ.

Chồng 32 tuổi, là kỹ sư điện lạnh, lương tháng 16-18 triệu đồng, ít khi có thu nhập thêm. Mấy năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch nên chồng không có thưởng tết hoặc chỉ được thưởng ba đến năm triệu đồng. Vợ chồng tôi cưới nhau được 20 tháng, chưa có con. Khi vừa cưới xong, chúng tôi gom góp tất cả vốn liếng, vòng vàng cưới, tiền đầu tư trước đó và vay ngân hàng để mua một thửa đất gần 300 m2 có giá 1,3 tỷ đồng để dành mai sau xây nhà. Vợ chồng không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ hai bên gia đình vì nội ngoại không có điều kiện.

>> Vợ cực khổ vì mẹ tôi khó tính

Tôi đã trả hết nợ và dư một khoản để dành sang năm vay mượn thêm rồi xây nhà. Tôi có chuyện khá khó nghĩ mà không biết nên tâm sự với ai, mong nhận được chia sẻ từ độc giả. Trước khi tôi cưới, mẹ không đồng ý vì tôi và chồng không hợp tuổi (dù hợp mạng). Chúng tôi quen nhau khá lâu, hơn năm năm nên cuối cùng mẹ đành chấp nhận. Khi đám cưới, hai bên gia đình không có điều kiện nên vợ chồng tôi lo 100% chi phí. Ngoài lý do không hợp tuổi theo cảm nhận của tôi, mẹ không hài lòng một phần do nhà chồng tôi rất nghèo, chỉ có 80-100 m2 nhà ở thành phố du lịch sầm uất trực thuộc tỉnh, nhưng lại trong hẻm nhỏ chưa tới một mét. Bố mất từ năm tôi 15 tuổi.

Nhà anh nhỏ xíu, chật chội, bố là thợ xây, mẹ bán tạp hóa, không có tiền dư dả để dành lo cho bản thân khi về già hoặc phụ giúp con cái. Ngay cả khi con trai lập gia đình nhưng ông bà vẫn sống phóng khoáng, không chắt bóp dành dụm giống như nhà người dân trong khu tôi, vì thế mẹ có vẻ không hài lòng dù không nói ra. Chồng tôi hay ngại, nhút nhát, không giỏi giang lắm, phần lớn việc tính toán và quyết định trong nhà đều do tôi. Anh chỉ đi làm và đem lương về chứ không giỏi trong giao tiếp hoặc tính toán mọi thứ. Mẹ tôi không có tiền mặt dư dả nhưng mẹ mới 49 tuổi, vẫn còn đi làm trong trường học, tháng được năm sáu triệu đồng và có khoảng 5.000 m2 đất rất có giá trị (đất hai mặt tiền). Vì thế mẹ hay nói bâng quơ: "Bố mẹ mà không có của cải, tài sản cho con là khó có tiếng nói với con dâu, con rể lắm".

Mẹ tôi thật sự là người rất tốt, có hiếu với ông bà nội ngoại, yêu thương con cháu, được lòng mọi người, chưa từng tỏ thái độ trước mặt chồng tôi, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái vì những lý do sau: Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, tôi là út, chị gái đã lấy chồng và có một con trai sống ở nhà riêng. Mẹ ở một mình, thứ sáu hàng tuần vợ chồng tôi đều lên chơi và ở đến sáng thứ hai về đi làm. Từ khi học đại học, tôi cố gắng tự lo liệu cho bản thân, không để mẹ phải lo gì. Ra trường tôi tự lo liệu công việc, tự mua xe máy để đi lại và trả nợ vay hồi đi học, cũng phụ giúp được tài chính cho mẹ ít nhiều trong những năm đầu ra trường.

>> Bố mẹ không quan tâm em

Khi 26 tuổi, tôi hùn hạp mua đất nên không còn gửi tiền cho mẹ nữa, chỉ lo những thứ lặt vặt trong nhà khi cần. Tôi tự thấy bản thân đã rất cố gắng nhưng mẹ vẫn cảm thấy không hài lòng, coi việc đó là đương nhiên. Mẹ hay chủ động muốn giúp nhưng sau đó lại kể lể nên tôi rất ngại. Ví dụ như việc chị tôi sinh, mẹ đi chăm nuôi, có cả anh rể tôi nhưng mẹ vẫn kể lể lại là lúc đẻ chỉ có mẹ chứ bố mẹ chồng chị không chịu xuống. Trong khi chị tôi chỉ ở viện ba ngày và bác thông gia gái không biết đi xe. Còn nhiều thứ tương tự như vậy về mẹ nữa, tôi chỉ muốn nếu mẹ tự nguyện làm thì không nên nhắc đi nhắc lại giống như kể công. Khi tôi bị thai lưu phải nhập viện, tôi bàn với chồng xin nghỉ việc để chăm sóc vợ chứ không dám nhờ mẹ đẻ dù thời điểm đó mẹ đang nghỉ hè.

Tôi ở trọ cũng không để mẹ phải phụ giúp khi chuyển đồ hoặc bận tâm gì. Nhưng khi mẹ có việc đi ngang chỗ tôi, tôi muốn mẹ ghé cho biết, mẹ cũng không muốn vào và nói: "Phòng nhỏ xíu, nóng nực" khiến bản thân rất tủi thân. Từ lúc tôi ở trọ mẹ chỉ ghé đúng một lần do chị hai năn nỉ. Mẹ hay vu vơ kể chuyện con của dì lấy chồng đại gia, bạn tôi đi đám cưới bằng xe hơi, bàn chuyện nhà người này người kia giàu, con cái họ lấy chồng giàu, người này người nọ có xe hơi. Tôi cảm thấy rất áp lực nên có lúc lại nổi nóng với chồng dù biết như vậy không đúng. Khi giận lên, mẹ hay bảo chẳng nhờ vả gì được đứa nào, cả lớn lẫn bé.

>> Ba mẹ từ mặt vì tôi không sống theo cách họ mong muốn

Hiện tại, để tự lo liệu cho gia đình mình, chúng tôi cũng phải rất cố gắng và vất vả nên chưa dư dả để biếu mẹ tiền, chỉ là mua đồ ăn hoặc ít vật dụng trong nhà. Tôi cũng chưa mượn hoặc xin của mẹ dù chỉ 500 nghìn đồng, nên khi nghe mẹ nói vậy tôi buồn và thất vọng lắm. Tôi khóc cả đêm, tưởng chỉ cần cố gắng sống thật tốt và hạnh phúc là đã đủ. Đôi khi tôi tự trách mình vô dụng vì chưa đủ thông minh, nhanh nhẹn và lanh lợi để kiếm được thật nhiều tiền như mẹ muốn hoặc lấy được chồng giàu.

Tôi không dư dả nhưng tạm hài lòng với chồng sau gần bảy năm yêu và cưới. Anh chăm sóc khi tôi ốm đau, tôi muốn hoặc thích làm gì anh đều ủng hộ, đưa gần hết lương cho tôi giữ để lo việc gia đình. Đúng là "chọn lựa" vẫn hơn "cố gắng" bởi thật sự "cố gắng" rất vất vả và tốn thời gian. Tuy nhiên tôi nghĩ tất cả đều là duyên số, nếu chồng giàu có hoặc quá giỏi giang, làm lương cao, chắc gì đã yêu và lấy tôi, một cô gái bình thường và nhà nghèo. Tôi chỉ muốn chia sẻ để nhẹ lòng, thật sự mong mẹ hiểu cho tôi, hiểu con gái và con rể đã và đang rất cố gắng.

Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top