Tổn thương rồi lại tự mình chữa lành bằng việc “ăn mày quá khứ” với những kỷ niệm đẹp đã qua.
Tôi và chồng lấy nhau gần hai năm, có bé trai 15 tháng, do dịch nên chúng tôi cho bé về quê với ông bà nội. Vợ chồng tôi thuê trọ, làm việc tại Sài Gòn. Mỗi lần có chuyện hoặc cãi vã là chồng im lặng, bất cần, không để tâm hoặc quan tâm tới vợ; tôi có khóc lóc hay đau ốm anh cũng mặc kệ, còn bực bội và quát sao suốt ngày than.
Những lúc không cãi nhau, chồng vẫn siêng việc nhà, nấu ăn ngon. Tính anh khô khan, ít khi thể hiện tình cảm với vợ, luôn cáu gắt hoặc quát nạt nếu tranh luận và không đúng ý anh. Ngay cả trước mặt bố mẹ hoặc người lạ anh vẫn có thể quát, chủ yếu là tôi nhịn, không sẽ cãi nhau to ngay.
Mỗi lần cãi xong, sau một thời gian chúng tôi nói chuyện lại như bình thường, không nhắc gì chuyện đã xảy ra, rồi cứ như vậy hoài, một vòng luẩn quẩn. Có lần tôi nhắc lại, tâm sự để chồng biết tâm tư mình sau cuộc cãi vã thì bị gạt đi hoặc cãi nhau tiếp, người tổn thương và khó chịu vẫn là tôi. Tôi tự thấy do mình yêu nhiều hơn nên chồng mới vậy, cũng có thể do anh đã hết thương nên mới không nhường nhịn mọi chuyện như vậy.
Hiện tại anh đi công tác và ở lại đó luôn do tình hình dịch. Vợ chồng xa nhau, không tâm sự gì lại còn giận dỗi, cãi vã vì chuyện nhỏ nhặt. Tôi bị sẹo thâm to ở mặt sau tai nạn, khi nói chuyện với chồng tôi lo lắng và than vãn rằng không biết khi nào mới đỡ, vậy mà anh quát tháo: "Từ từ hết, than hoài, không thì đi thẩm mỹ mặt đi" bằng giọng rất khó chịu rồi tắt máy. Từ đó, anh không hề liên lạc với tôi, đến giờ gần tuần rồi.
Tôi khó chịu, nhớ anh nhưng không có can đảm để một lần nữa chủ động làm lành như mọi khi. Trước giờ mỗi lần cãi vã, tôi là người chủ động làm hòa, vậy mà chồng còn gắt gỏng, cũng chẳng làm lành lại còn nói những lời gây tổn thương. Mọi sự cố gắng của tôi vì thế mà nản dần, tự thấy mình cứ như con thiêu thân, mỗi lần bị thương lại cố gắng suy nghĩ tích cực, cố hàn gắn trong khi người ta không cần, không quan tâm.
Lần này tôi cố suy nghĩ tích cực, không chủ động liên lạc nữa và tự chăm sóc bản thân để bớt thời gian nghĩ tới chồng, thế nhưng đêm nằm ngủ vẫn nghĩ và tủi thân khóc. Tôi phải làm sao đây? Xin mọi người cho lời khuyên để vượt qua tình hình hiện tại. Cảm ơn mọi người.
Loan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment