Tôi và chồng gặp nhau tại quán bia, nơi tôi làm nhân viên từ năm 15 tuổi, anh hơn tôi 17 tuổi.
Tôi không nghĩ cả hai sẽ thành vợ chồng vì định kiến xã hội và gia đình tôi lại nghèo khó. Thời đó không dùng mạng xã hội, tư duy và hiểu biết còn giới hạn, tôi bước vào đời bằng sự xúi giục của họ hàng và cha mẹ.
Tôi ở đó kiếm tiền, cứ 10 ngày là gia đình ghé lấy. Tuổi thơ của tôi không có sự yêu thương từ gia đình mà là những chuỗi ngày nắng cháy da, bộ đồ mặc hôm nay ngày mai đã phải đem cầm. Có lẽ vậy mà tôi rất cần sự che chở và quan tâm, lại gặp anh tử tế và ân cần, đó là tình yêu đầu đời và duy nhất cho đến hôm nay.
Rồi tôi nhận thức được và thoát khỏi nơi tối tăm đó. Ngày đủ tuổi trưởng thành cũng là lúc tôi làm vợ anh, sinh cho anh hai con ngoan ngoãn học giỏi. Tôi thấy được hạnh phúc trong mắt anh.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi chăm chỉ và chung thủy, biết tính toán và nhạy bén trong kinh doanh. Tôi đã thành công, thấy chồng hãnh diện vì điều đó nhưng đôi lúc không tránh khỏi những lời tổn thương từ gia đình anh về quá khứ của tôi. Tôi đau lòng mà không thể nói với anh. Tôi muốn sống thật tốt, trốn chạy khỏi người làm mình tổn thương nhưng không được, vẫn sống như thế và vết thương lòng còn đó. Mong được mọi người chia sẻ với tôi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Hoài
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment