Vợ chồng khá hợp về cách sống, đơn giản và biết vun vén gia đình, có điều tôi đang băn khoăn về số tiền bố mẹ chồng định cho.
Tôi 29 tuổi, người miền Trung, từ nhỏ sống ở thành phố, không thiếu thốn gì, thật thà, chịu khó, yêu cuộc sống tự chủ, độc lập, là nhân viên văn phòng, lương 10 triệu đồng. Chồng 37 tuổi, người miền Bắc, làm kỹ thuật, lương tháng 20 triệu đồng. Vợ chồng tôi có con gái bốn tuổi, đang ở trọ, tiền thuê bốn triệu mỗi tháng. Việc nhà hầu như tôi làm hết nhưng không phàn nàn vì anh có nhiều mặt tốt khác.
Chúng tôi lấy nhau được năm năm, mẹ chồng lên chăm cháu và ở chung suốt hơn ba năm. Tôi không hòa hợp với mẹ chồng. Tính bà cẩn thận, chu toàn nhưng mẹ con không hợp trong quan điểm. Bà hay mắng nhiếc tôi, thời gian ở cạnh mẹ chồng chỉ toàn nước mắt, tôi còn viết lại nhật ký để sau này không quên. Tôi không khôn khéo, hay cãi lại mẹ, không khiến mẹ nể nên mẹ không ưa. Một tuần thì có đến sáu ngày tôi và bà giận nhau, bà mặt nặng mày nhẹ, còn tôi cũng không nói chuyện.
>> Luôn phòng thủ với bố mẹ chồng
Thời gian kéo dài như vậy làm tôi nghẹt thở và dần dà tôi thấy ghét bà. Chắc bà cũng giống tôi, nhưng vì con cháu nên bà chịu đựng mà ở chung. Bởi niềm vui chính của bà giờ đây là cháu nội. Tôi biết bà cũng không ưa gì con dâu nhưng cũng thương tôi, tôi làm việc nhà và việc con cái rất chu đáo, không tham, không mưu đồ, không nhỏ nhen. Bà không hay buôn chuyện, không hội hè, không bạn bè, về quê cũng không xóm làng, thậm chí là tôi cũng chưa thấy bà đi thăm chị em họ hàng. Giỗ cha mẹ ruột, ông cũng đi thay vì bà có lý do chăm cháu. Bà chỉ biết cơm nước cho chồng con, trồng cây, dọn dẹp nhà cửa. Tôi thấy bà vẫn có tính xấu là ích kỷ, chỉ biết nhà mình, cháu mình, ghét tôi nên cũng không ưa nhà ngoại, mỗi lần tôi về ngoại là bà khó chịu rồi bóng gió là con nhỏ cứ tha nó đi.
Ông bà có tính gia trưởng giống nhau, hợp nhau nên điều đó càng làm khó vợ chồng tôi, nhất là tôi. Đỉnh điểm, tết 2020 tôi đã nói trước mặt ông bà là sắp tới con đón cháu lên học (con tôi về quê với bà vì dịch), con cũng muốn tự chăm lo cho gia đình mình. Ông bảo bà cũng lên ở và chơi với cháu, còn "chúng mày" muốn lo gì cứ lo. Tôi rất khó chịu vì không được như ý mình, nếu bà lên tôi không thể tự do, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt bà, rồi cháu ỷ vào bà lại quấy. Tôi cũng không nói gì thêm vì không nỡ bảo mẹ đừng lên.
Rồi tôi bảo tiếp rằng chuyện về nội ngoại là do vợ chồng con quyết định. Đến câu này, ông tức giận và mắng những câu rất khó nghe như: "Làm dâu nhà tao thì phải theo nề nếp nhà tao", mắng chồng tôi: "Nếu mày ở rể mà nhục quá thì về đây tao vẫn mở cửa cho mày và con mày, còn vợ mày thì không" làm tôi điên lên và bỏ đi ngay trong tối. Chuyện đấy rồi cũng chóng qua và êm cho đến giờ. Ông bà bảo cho vợ chồng tôi một tỷ mua nhà, cũng giục chồng tôi tìm nhà. Anh bảo cứ từ từ, ông bà không phải lo tiền đâu, cứ giữ đó để lo tuổi già. Ông bà bảo tao vẫn còn nhiều, tìm mua đi rồi mẹ lên ở cùng. Chồng im lặng nhìn tôi.
>> Tôi bị mẹ chồng xúc phạm, chồng nghĩ là lỗi ở tôi
Đợt dịch, tôi làm việc ở nhà, bà về quê, đến giờ lên ở với vợ chồng tôi, tôi ám ảnh đến nỗi không dám đẻ đứa thứ hai vì sợ cảnh ở chung. Tôi ở ngoài này cũng không có nhiều bạn bè, không họ hàng, không được gần nhà ngoại nên buồn, nhớ bố mẹ và nhớ nhà kinh khủng. Tôi muốn sống tự do, tự lo cho gia đình nhỏ nhưng không được. Tôi cũng không thể cấm mẹ chồng lên ở vì luôn tin luật nhân quả. Tuy nhiên cảm xúc bản thân thì không thể cưỡng ép, miễn sao không mất dạy, hỗn láo là được. Bà không giao du hàng xóm, bạn bè, có dùng điện thoại thông minh nhưng không đọc báo, không xem youtube, chỉ lọ mọ sửa lặt vặt trong nhà. Tôi vẫn tự chủ cơm nước và sinh hoạt nhưng bà không ăn đồ tôi nấu, chỉ ăn vừng với rau. Nhiều khi thấy bà rất tội vì ăn xong bà vào nằm hoặc không làm gì thì bà ngồi nhìn ra cửa, nhưng tôi không thể chiều và nịnh được vì cũng khổ tâm khi sống với bà lắm.
Nói thêm về bố mẹ chồng, ông bà có hai người con, chồng tôi là con cả, sau là em gái. Em chồng 35 tuổi, xác định không lập gia đình, mẹ chồng cũng rất buồn vì cô con gái không lấy chồng. Ông bà có lương hưu, tổng chín triệu đồng, có tiền gửi tiết kiệm, vừa tự xây thêm nhà hai tầng, tổng chi phí khoảng 400 triệu đồng, sống không dựa dẫm vào con, có sức khỏe, rất yêu con cháu, cháu là số một. Gia đình bên nhà tôi cũng neo người, có hai chị em, chị gái định cư nước ngoài. Bố mẹ tôi cực kỳ thoáng tính và vui vẻ, từ nhỏ tôi sống rất tự do, ấm no, chưa bao giờ bị áp lực bởi bố mẹ cho đến giờ. Lấy chồng rồi tôi mới thấy hồi bé mình quá sướng.
>> Bố chồng, nỗi sợ hãi trong lòng tôi
Điều tôi muốn nói ở đây là không thích nhận một tỷ đồng từ bố mẹ chồng, mọi người chắc sẽ hiểu được tại sao tôi không muốn. Tôi cũng bảo với chồng về mong muốn của mình: "Lấy hay không là ở anh và khả năng của anh, còn em không muốn...", chồng cũng ậm ừ rồi cho qua. Mong mọi người cho lời khuyên. Tôi không muốn nhận có đúng không, nếu không thì nên thuyết phục chồng như thế nào. Hiện tại tiền tiết kiệm vợ chồng tôi có sau năm năm kết hôn khoảng 500 triệu đồng, tiền chứng khoán chồng chơi tôi không biết lời lỗ thế nào và cũng không quan tâm lắm.
Loan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment