Đọc bài viết "Vợ muốn tôi tuyệt giao với em trai", tôi suy nghĩ nhiều, khóc khi nhớ em trai.
Tôi gần 30 tuổi, tự lực cánh sinh lập nghiệp, từng tập tành buôn bán khi học lớp 10, việc kinh doanh đó khá thuận lợi. Học hết trung học phổ thông, tôi rong ruổi ở nhiều cửa khẩu miền Bắc, tập trung buôn bán đồ điện tử. Tôi quen nhiều bạn hàng khắp cả nước, doanh thu cao, sau đó thành lập doanh nghiệp và mở thêm mảng quảng cáo trực tuyến với nhiều mảng phụ trợ khác.
Công ty ăn nên làm ra, tôi không phải lo nghĩ nhiều về cơm áo gạo tiền, dành nhiều thời gian đọc sách, trau dồi kiến thức, đi du học. Tôi học các trường tốt nhất để có kiến thức quản lý công ty. Ba năm nay tôi chủ yếu ở nước ngoài, trước khi đi các vùng biên giới buôn bán tôi suy nghĩ sau này nếu đỡ vất vả hơn sẽ dành tất cả những gì có được cho em trai quản lý. Tôi sẽ chọn đi đây đi đó, học hỏi điều hay và đọc sách vì nghiện đọc sách từ bé.
Một lần, trên đường đi từ công ty về nhà, em trai gặp tai nạn và không qua khỏi. Tôi buồn, sa sút trong ba năm sau đó. Giờ tôi giao cho hai em họ (con của chú ruột và cô ruột) vận hành công việc do bản thân phát triển chiến lược. Tôi chủ yếu tập trung vào việc học. Tôi từng muốn giao toàn bộ tài sản cho em trai mà giờ chẳng còn cơ hội.
Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment