Tôi là nữ, 35 tuổi, độc thân, sinh ra trong gia đình công chức nghèo ở Hà Nội. Em trai 32 tuổi, ham chơi, trộm đồ, cầm xe, trốn học.

Tôi làm quản lý mảng tài chính ở một công ty với mức lương tháng gần 100 triệu đồng, được mọi người tôn trọng. Nhưng tôi có bộ mặt khác mà không ai biết. Tôi trầm cảm gần 20 năm, ngày một tệ hơn, đến mức cảm thấy không lối thoát. Nhiều lúc, tôi oán trách và cho rằng cha mẹ là nguyên nhân. Có lúc, tôi lại tội nghiệp họ là những người bất hạnh đến tận cùng cuộc đời. Hai suy nghĩ đó đan xen khiến tôi thấy cuộc sống vô nghĩa. Bố mẹ không kiên quyết trong việc giáo dục mà luôn chạy theo em trai để giải quyết hậu quả. Thấy em lấy tiền đóng học đi chơi thì bố lại lên trường đại học nộp khoản tiền khác. Em bỏ việc vì lý do xích mích với đồng nghiệp, mẹ hùa vào, bảo đấy là do đồng nghiệp âm mưu lừa em.

Thật nực cười khi bố mẹ luôn không nhìn ra nguyên nhân từ phía con mình. Gần 20 năm qua, cuộc sống gia đình tôi không yên bình, suốt ngày có chuyện chửi bới, đánh đập nhau. Từ khi bố mất, em thường xuyên chửi bới, dọa đánh mẹ khi có xích mích hoặc yêu cầu không được đáp ứng. Trước đây, tôi nhiều lần lên tiếng hoặc chửi lại em vì quá bất bình, rồi tôi cũng bị đánh. Em tức tối khi tôi kiếm ra tiền và là người gánh vác kinh tế gia đình, bao gồm việc nuôi em. Nhiều năm nay, tôi chọn cách im lặng với mọi điều bất bình trước mắt để yên thân, có lên tiếng cũng không giải quyết được gì, chỉ dẫn đến đánh nhau. Chuyện này cũng là một phần lý do khiến tôi mặc cảm, sống khép kín, từ chối những người có học thức và gia đình nề nếp muốn đến với mình.

>> Bất lực vì em trai hư hỏng

Tôi luôn sẵn sàng chấp nhận việc mình và mẹ có thể bị em hãm hại do em căm ghét tôi và thù hằn cuộc đời. Mọi người có thể khuyên tôi ở riêng, tôi đã làm rồi, mua nhà và đón mẹ sang ở cùng nhưng không thay đổi được gì. Tôi nói mẹ hãy để cuộc đời dạy em, mẹ không đồng tình, vẫn chắt bóp từng đồng lương hưu để có tiền cho em sống sau khi mẹ qua đời. Nhiều lúc, tôi oán trách cách giáo dục sai lầm của cha mẹ khiến cuộc sống của tôi phải chịu bất hạnh. Đồng thời, tôi cũng thương cảm bởi cha mẹ bất hạnh cùng cực cho đến tận cuối cuộc đời. Có những lúc tôi nghĩ cuộc sống mình sẽ vui biết bao nhiêu nếu em không tồn tại, kể cả khi tôi chọn độc thân. Tôi ước một ngày em biến mất, trả lại những năm cuối đời bình yên cho tôi nhưng có lẽ điều đó quá xa vời. Tôi sẽ ngày một stress hơn, đến khi mẹ qua đời thì cuộc sống của tôi sẽ hoàn toàn vô nghĩa.

Nhung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top