Tôi và anh quen nhau hơn sáu năm. Anh 42 tuổi, tôi 30 tuổi. Tôi còn thương anh nhưng tình cảm không đủ lớn để đi đến hôn nhân.
Anh sinh ra trong gia đình không khá giả nhưng lúc trước có người thân đi Mỹ, Đức, Australia. Họ gửi tiền về lo lắng cho gia đình anh nên từ nhỏ anh không nghĩ gì về sự cầu tiến dù rất thông minh và học giỏi. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng công nghệ thông tin và thất nghiệp một thời gian dài, anh đi làm công nhân trong xưởng gia công ở doanh nghiệp nhỏ, lương tháng hơn 12 triệu đồng. Anh không có chí cầu tiến. Tôi khuyến khích anh học cái này cái kia theo sở thích và theo điểm mạnh mà anh không thích.
Hồi còn đi học, anh giỏi Anh văn và giao tiếp với nước ngoài tốt, tôi gợi ý anh xin việc ở công ty nước ngoài anh cũng không tự tin. Công ty anh nếu có tăng ca và đi công tác thường xuyên lương tháng sẽ lên 15-17 triệu đồng, nhưng anh thường tìm lý do để được đi làm đúng tám tiếng mỗi ngày. Nếu công việc lỡ qua năm giờ chiều là anh khó chịu. Phòng của anh đang thiếu trưởng phòng; anh thông minh, khéo léo, làm việc nào xuất sắc việc đó nhưng vì tính này mà công ty không tin tưởng giao chức đó cho anh. Anh cũng không thích thăng chức vì sợ trách nhiệm rồi ngại việc nhiều.
>> Sau 15 năm chồng vẫn không có chí cầu tiến
Tính cách của anh điềm đạm, chậm rãi nhưng chắc chắn, làm những việc không yêu cầu giao tiếp sẽ tốt hơn. Ưu điểm của anh là rất thương tôi. Anh chăm sóc, quan tâm nhẹ nhàng với tôi, thông minh, ăn nói không khéo nhưng rất chân thật. Tôi là con nhà nông nghèo khó, từ nhỏ đã chăm chỉ học hành, có chí cầu tiến, làm việc có mục đích, không ngại tăng ca hay đi công tác. Tôi làm việc có tư duy, biết sắp xếp và tổ chức, giỏi ngoại giao, đã mua được nhà ở Sài Gòn, công việc ổn định, thu nhập tháng 30 triệu đồng.
Tư duy chúng tôi trái ngược nhau, cả hai hay cãi vã từ những chuyện nhỏ trong đời sống hàng ngày đến chuyện lớn như kết hôn, nhà cửa sau cưới. Mỗi lần cãi vã xong anh hay làm lành trước nhưng vấn đề vẫn tồn tại, không giải quyết triệt để. Anh thấy tôi hơn về vật chất, suy nghĩ nên hơi tự ti. Việc lớn nhỏ gì cũng hỏi ý tôi nhưng rồi anh vẫn giữ vững lập trường, sáu năm nay không thay đổi hay cố gắng hơn.
Có vài lần chúng tôi chia tay vì thấy không hợp, tôi không thích mình là trụ cột gia đình. Rồi tôi quay lại vì còn thương anh và nghĩ không ai thương mình như thế. Hiện tại, tôi đang nợ gia đình 400 triệu đồng, nợ anh gần 300 triệu đồng và trả dần mỗi tháng cho anh trước vì món nợ mua nhà.
Tôi mang ơn anh nhưng nghĩ đến việc kết hôn và sống chung với người như thế là lại băn khoăn. Tôi chưa có khả năng trả hết món nợ 300 triệu đồng đó để không cắn rứt lương tâm, mà dù có trả xong vẫn áy náy. Tôi không thể vay ngân hàng để trả anh vì có trục trặc riêng. Bản thân khó xử, anh không ép cưới cũng không đồng ý lấy lãi, tôi thấy mình lợi dụng như thế thật là ác với anh.
Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Phương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment