Tôi cưới chồng năm 21 tuổi, đến giờ được 19 năm. Đối với chồng tôi, cuộc sống gia đình như giờ là viên mãn, nhưng...
Tôi lại có suy nghĩ muốn bỏ chồng, không biết làm sao gạt khỏi đầu suy nghĩ ấy. Tôi không đẹp nổi bật nhưng trẻ so với tuổi, không son phấn quần áo hàng hiệu mà vẫn nhẹ nhàng, chỉn chu. Lương chúng tôi ngang nhau, thu nhập cả hai ở mức khá so với mặt bằng chung. Cơm nước tôi và mẹ chồng lo, chồng làm một vài việc như chạy máy rửa chén, máy giặt, đổ rác... Con khá ngoan, việc ăn, ngủ, học hay đau ốm của con chỉ tôi lo. Chồng chơi với con và đưa đi học. Chuyện chăn gối của chúng tôi hòa hợp.
Nhìn ngoài vào, cuộc sống chúng tôi êm đềm nhưng tôi không dung hòa được với chồng và dần bị ức chế. Những năm sống với chồng, tôi gặp không ít biến cố. Chồng và mẹ chồng luôn bảo tôi rằng gia đình nào cũng có chuyện, nhưng khi có biến cố chỉ mình tôi đi qua nó rất vất vả. Tôi cô đơn về mặt cảm xúc vì không có gia đình ở gần. Với chồng và mẹ chồng, mỗi việc xảy ra đều đẩy lỗi về phía tôi, lý do là tôi kém cư xử hoặc gián tiếp gây chuyện.
Tôi rất cố gắng để sống, làm việc và chăm con nhưng dần bị mất ngủ và đau bao tử kinh niên. Tôi cố nói chuyện và cả viết thư gửi chồng nhiều lần về những vấn đề của mình, những điều giận chồng. Tôi thường chỉ nhận được sự im lặng tròn trĩnh hoặc bị chồng mắng không sáng suốt, thiếu logic, ít khi được cảm thông. Chồng đưa lý do rằng tôi học nghệ thuật từ bé nên cảm tính, rồi bảo gia đình tôi khá giả nên vợ không biết bươn chải.
>> Muốn bỏ chồng mà không đủ can đảm
Ở tuổi 40, tôi thấy mình kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Nhìn xung quanh tôi tự hỏi phụ nữ có phải ai cũng sống chỉ cần gia đình yên ổn là đủ? Tôi có đang tham lam, mong muốn quá nhiều? Tôi thừa nhận mình từ cô gái trẻ nhút nhát, dịu dàng, vụng về đã thành người phụ nữ mạnh mẽ lẫn lạnh lùng như giờ đều nhờ chồng và nhà chồng. Qua những sóng gió tôi đã vững vàng rất nhiều nhưng nó khiến tôi bận lòng. Có những điều tôi mong muốn mà đều không được theo ý mình. Dần dà tôi không còn muốn đấu tranh cho điều mình muốn trong gia đình nữa.
Tôi bỗng mơ ước những điều hão huyền, muốn có căn nhà dù nhỏ xíu cũng được nhưng là của mình chứ không phải nhà như ý chồng. Tôi muốn trang hoàng nhà theo ý mình, không phải để ý chồng và mẹ chồng. Tôi mơ được mua đồ đạc trong nhà dù đơn giản nhưng theo ý mình, được sử dụng tiền kiếm ra theo sở thích cá nhân chứ không phải bị mắng mỗi tháng khi chi tiêu lẹm ít tiền (dù chỉ mua đồ dùng cho con hoặc thi thoảng sắm cái gì đó mới). Tôi muốn dùng một phần tiền mình kiếm ra để dắt con đi du lịch thật nhiều thay vì đầu tư hết vào tuổi già như chồng tính toán. Tôi muốn làm việc mình thích mà không phải nghe chồng cằn nhằn rằng "coi chừng già sẽ thất nghiệp với cái nghề đó".
Năm ngoái bố mất đột ngột, tôi nhìn lại cuộc đời mình rất lâu. Bố cả đời bươn chải, đến cuối chẳng hưởng được gì cứ thế mà đi. Suốt 21 năm rời gia đình đi học rồi lấy chồng, tôi chẳng ở thêm với bố mẹ được ngày nào. Tôi từng ước mơ khám phá thế giới, đi thật nhiều nơi, được hiểu những nền văn hóa khác nhau. Mọi người bảo tôi điên, gia đình đang yên ổn lại muốn ly hôn. Chồng tôi mạnh khỏe, phong độ, công việc đang đà phát triển, nhà cửa ổn định, con cái ngoan ngoãn đang tuổi lớn, chồng hứa tài chính tốt hơn sẽ đưa gia đình đi chơi nhiều hơn.
Tôi từng có mong muốn ly hôn từ những ngày bị chồng mắng hay ngăn cản làm những việc bản thân thực sự để tâm. Rồi những khi ấy gia đình nhỏ đều có vấn đề như công việc của chồng, nhà cửa, tài chính. Tôi không nỡ bỏ lại anh với khó khăn mà ly hôn, dù sao vợ chồng hoạn nạn cũng nên có nhau. Giờ là lúc chồng ổn định nhất, mẹ chồng đang khỏe mạnh, tôi thấy mình không cần phải lo lắng gì cho anh nữa nên muốn ly hôn.
Tôi chỉ lăn tăn về con. Chồng luôn dùng con để dọa tôi, nói tôi ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình mà không biết nghĩ cho con. Con còn bé, khi nghe tôi nói muốn ly hôn, con đã khóc và nói không muốn. Đề cập một lần rồi tôi không dám hỏi con lần thứ hai. Tôi biết nếu ly hôn con sẽ phải chịu rất nhiều áp lực.
>> Ngày nào tôi cũng nghĩ phải bỏ chồng mới hạnh phúc
Tôi từng đi gặp vài bác sĩ tâm lý, đọc một số sách phật pháp và tâm lý trị liệu. Tôi cố nghĩ mình cứ tiếp tục sống thế này vì 40 tuổi rồi, cũng không tính việc lập gia đình khác hay yêu đương gì nữa, sẽ sống yên ổn để phát triển nội tâm. Gần đây tôi cảm giác tiếp tục thế này sẽ không sống lâu được như chồng nói để phát triển bản thân hay hưởng tuổi già. Những lần chồng mắng tôi cảm giác bất lực, có lúc nghĩ tới chuyện dại dột.
Tôi không biết mình nên chia sẻ với ai để có thể nhìn khách quan về hoàn cảnh này. Tôi không thể vào chùa ở một thời gian vì còn cần lương và công việc, rồi con cái cần được chăm sóc. Tôi cũng không muốn chết, sau khi bố mất tôi muốn mình phải sống thật tốt để không phụ công sinh thành của bố mẹ.
Tôi không biết nên nghĩ thế nào để thông suốt. Mong bạn đọc chia sẻ cùng tôi.
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment