Chúng tôi yêu hai năm thì cưới. Trước cưới, anh lễ phép với mọi người, hay nhường nhịn tôi, công việc nhà cũng khéo hơn tôi.
Anh rất nể bạn bè, mỗi khi bạn rủ đi chơi hay đi nhậu anh đều đi, rất ít khi từ chối. Đôi khi anh không có sẵn tiền cũng mượn của bố mẹ. Số lần các bạn rủ anh đi cũng không nhiều. Tôi nghĩ sau khi cưới, anh có thể điều chỉnh việc này nên không đặt nặng lắm. Anh có trách nhiệm với bên vợ.
Hồi yêu, anh đến nhà tôi chơi rồi phát cỏ vườn, trồng cây cùng tôi. Đến ngày Tết, ngày giỗ, anh cùng tôi làm mâm cúng để thắp hương tổ tiên. Chúng tôi kết hôn được sáu tháng, tôi đang có thai được gần năm tháng, sống với gia đình chồng. Bố mẹ chồng rất thương yêu tôi, luôn dành những món ăn ngon và bổ cho mẹ con tôi. Chồng ngoài giờ làm cũng chịu khó làm thêm để có thu nhập cho gia đình như nuôi lợn, làm vườn, ươm cây giống. Mọi thứ anh đều cố gắng nhưng chưa gặp thời nên vẫn không có nguồn thu thêm từ những công việc này.
Anh thường ngày khá hiền lành, chiều vợ. Tôi mang bầu, anh tự tìm hiểu các vitamin, thuốc bổ tốt cho mẹ và bé, tự làm cá tôm cho vợ. Anh có một nhóm bạn, cứ rảnh lại rủ nhau đi nhậu, dù dịch bệnh và tôi đang bầu anh vẫn đi. Một lần mưa gió anh lại đi nhậu, bố chồng và tôi ngăn không được. Tối đó tôi gọi không được nên nhắn cho vợ của bạn anh, nhờ họ nhắn giúp. Đêm đó anh về tức giận, bảo tôi không được gọi cho bạn mà sao cứ gọi khắp thế, trong khi tôi chỉ nhắn cho một người.
>> Muốn dừng suy nghĩ bỏ chồng
Sáng sớm hôm sau tôi quay sang ôm anh, làm lành, nghĩ chuyện nhỏ vợ chồng có thể bỏ qua. Anh quay đi, gạt tay tôi ra. Tôi bảo đáng ra vợ mới là người giận, chồng đi chơi khuya còn giận gì. Anh mày tao với tôi, tôi cũng mày tao lại. Sau đó vợ chồng không nói chuyện gì nữa. Tối hôm sau bố chồng cho chó ăn, anh bảo: " Sao lại lấy nồi của người cho chó ăn"? Bố nói nồi đó hỏng, không dùng nữa. Anh nói lại bố, tôi góp ý là sao anh thái độ như thế với bố? Bố chồng bảo: "Nó mất nết lắm, bố mẹ già rồi, con sau ở với nó khổ lắm". Tôi bảo: " Khổ chứ sao sướng được hả bố, động cái là đập nồi đập niêu, con khổ đến già, mà không ở được thì giải tán chứ trụ làm gì". Anh lại mày tao, bảo tôi im mồm. Nhiều lần tôi nhịn anh nhưng hai lần gần đây không nhịn nữa.
Tôi bầu bí mà vẫn bị anh đánh, sau đó anh không hề xin lỗi, ba ngày rồi anh không nói chuyện gì với tôi. Tôi biết chồng rất cứng đầu, không bao giờ nhận sai, nếu người khác xuống nước trước thì anh mới quay sang ăn năn. Lúc cãi nhau, tôi nói ly hôn đi, anh bảo cứ viết đơn anh sẽ ký. Rõ ràng trong đầu anh không có mẹ con tôi.
Cũng may tôi còn có nhà ngoại để về nhưng bố mẹ mất rồi, tôi lại là con một, anh em họ hàng thân thiết cũng có công việc của họ, khi tôi sinh nở chẳng biết nhờ ai chăm. Tôi là nhân viên văn phòng ở nông thôn, thu nhập mỗi tháng bốn triệu đồng, đủ chi phí sinh hoạt, không dư giả gì. Nếu tôi ly hôn bây giờ, anh cũng chẳng quan tâm đến con nữa, đến khi tôi sinh chắc anh cũng cấm mẹ chồng lên chăm tôi. Tôi biết mình cũng sai khi chồng nóng mà không nhịn còn nói thêm. Nhưng việc đó không có nghĩa anh được quyền đánh khi tôi mang bầu.
Giờ tôi mở lời làm lành trước chẳng khác gì dung túng cho hành vi bạo lực gia đình của chồng. Còn nếu tôi cứ để vậy, lên nhà ngoại ở một, hai tháng không biết mọi chuyện có tốt đẹp hơn không? Tôi rất thương con, bỏ chồng thì con sinh ra không có bố cũng tôi. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment