Tôi từng trải qua những ngày tháng ước gì mình không được sinh ra, có vài điều muốn chia sẻ cùng các vị phụ huynh.

Thứ nhất, tôi cho rằng con cái không có trách nhiệm gì với các bạn. Người có trách nhiệm với cuộc đời bạn là bố mẹ và bản thân. Các bạn sinh con ra phải có trách nhiệm với chúng, nếu không gánh nổi trách nhiệm thì đừng sinh con.

Thứ hai, trách nhiệm ở đây là gì? Chu cấp, bảo vệ con cái trong những năm đầu đời là điều tất nhiên, ngoài ra còn là tình yêu thương vô điều kiện, nghĩa là không đòi hỏi, không ép buộc, không kỳ vọng con sẽ là người như thế nào. Tình yêu thực sự là mong người mình yêu hạnh phúc, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu cảm thấy không yêu thương con cái được như vậy, hãy tự đặt câu hỏi cho chính mình, bạn sinh con ra để làm gì? Để làm cho bạn hạnh phúc hay để cho con bạn được hạnh phúc? Nếu câu trả lời là vế đầu, điều đó có nghĩa bạn tạo ra một cuộc đời để làm mình hạnh phúc, không quan tâm cuộc đời đó có hạnh phúc hay không.

Gần đây tôi đọc được bài viết kiểu con cái hay đòi hỏi bố mẹ phải tâm lý, vậy mình đã tâm lý với bố mẹ chưa? Xin thưa với các bạn, con cái hoàn toàn có quyền đòi hỏi ở bố mẹ nhưng bố mẹ không có quyền đòi hỏi chúng. Nhắc lại một lần nữa, người tạo ra cuộc đời của con bạn là bạn, bạn phải có trách nhiệm với nó, cố gắng đem lại hạnh phúc cho nó chứ không phải đòi hỏi con cái mang lại hạnh phúc cho mình.

Tôi không oán trách bố mẹ điều gì, họ là họ, không thể khác được. Giống như tôi không thể oán trách con ếch vì nó có màu xanh, cũng không thể oán trách bố mẹ vì họ không tâm lý hay vô trách nhiệm. Có điều tôi mong họ có thể nhìn nhận lại, để giữa tôi và họ không còn khoảng cách.

Tôi không hiểu cái gọi là tình yêu của bố mẹ dành cho mình. Họ muốn tôi ở gần, khi ở xa là họ buồn và thương nhớ. Bố mẹ không quan tâm điều tôi muốn là gì, không biết tôi có thích cách quan tâm của họ không. Mỗi lần như vậy, tôi giận chính mình và tự hỏi vì sao không thể thông cảm cho họ. Tôi không thể sống cuộc đời mình không muốn sống, hay nói cách khác là sống cuộc đời bố mẹ muốn mình sống.

>> Khổ suốt cả đời vì không được cha mẹ yêu thương

Tôi ngại nói chuyện với bố mẹ vì họ luôn tác động con cái theo ý muốn của họ. Bố mẹ cứ bảo muốn tốt cho tôi, nhưng thế nào là tốt? Điều tốt cho tôi mà tôi không hạnh phúc thì có gọi là tốt hay không? Cuộc đời tôi là của tôi, tôi sẽ sống nó theo cách mình muốn. Đâu ai ép bố mẹ phải sống như thế nào, tại sao họ lại làm điều đó với con cái?

Tôi ước mong đơn giản rằng, các bậc phụ huynh thay vì áp đặt ý muốn của mình hãy hỏi con điều chúng muốn. Nếu phụ huynh thật lòng yêu thương con sẽ để chúng độc lập, tự do, hạnh phúc. Khi con cái được tôn trọng, tự do làm điều mình muốn, sẽ không còn khoảng cách giữa hai thế hệ. Con cái cũng không cảm thấy ngại nói chuyện hoặc không muốn ở gần bố mẹ nữa.

Nếu muốn tốt cho con, bố mẹ cần lắng nghe, quan tâm đến điều con mình muốn. Hãy là những người bạn của con, để con được sống như nó muốn, đừng tạo áp lực cho con. Yêu thương mọi người!

Hải

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top