Chồng tôi vừa mất do tai nạn giao thông, ra đi khi còn quá trẻ, chỉ mới 34 tuổi, để lại vợ và hai con thơ còn quá nhỏ.
Những ngày đầu anh mất, tôi sốc, thẫn thờ, khóc điên loạn vì đây là lần đầu tiên trải qua nỗi đau nghẹt thở như vậy. Đến tuổi này tôi mới thấm, chẳng chia ly nào đớn đau bằng âm dương cách biệt. Từ ngày anh mất đến giờ cũng gần hai tháng, không đêm nào tôi ngủ được, ôm con rồi nhìn sang chỗ anh và lại khóc đến thiếp đi. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, tôi như cái xác không hồn.
Nhìn ngôi nhà thân thương ngập tràn kỷ niệm, nhớ lại bao gian khó vợ chồng cùng trải qua trong ngần ấy năm tháng sống chung, thật sự người vợ 30 tuổi là tôi đau không chịu nổi. Bao yêu thương, hy vọng của tôi cũng chôn theo anh. Tôi thử lên mạng nghe phật pháp, đọc những tâm sự của những người cùng số phận, nỗi đau chỉ dịu nhưng vẫn âm ỉ. Ráng hít một hơi sâu, dặn mình cố sống tốt để lo cho con nhưng cảm giác vẫn trống trải, đau nhói lắm. Năm dài tháng rộng phía trước, tôi thấy chênh vênh quá khi hai đứa nhỏ chỉ mới lên hai, lên ba. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Nguyệt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment