Ba mẹ chồng tôi rất khá, có nhà mặt phố nhưng sống bạc như vôi, vợ chồng con cái tôi sống chung với họ.
Đại gia đình sống ở nhà vườn xa chợ, vì gần chợ rất tốn kém; ở vườn không mua gì vẫn có rau và bắt cá ở sông để ăn. Ba mẹ quen toàn người làm to. Công việc kinh doanh của ba mẹ đã có chồng tôi là từ A đến Z, kể cả đi giao đồ, không thuê người phụ vì tốn tiền. Tối rảnh tôi với chồng làm sổ sách, tiền đã có mẹ chồng giữ. Mỗi tháng chồng kiếm cho ba mẹ trên dưới nửa tỷ đồng từ việc kinh doanh, trong khi anh được ba mẹ trả lương bốn, năm triệu đồng mỗi tháng nhưng mẹ chồng cất giùm.
Tôi chỉ được ra ngoài khi bản thân hoặc con đi khám bệnh và chồng sẽ chở đi, không thì cả vài tháng chỉ ở nhà, vì ra ngoài chỉ đi dạo vòng vòng sẽ tốn tiền. Tôi không được nói chuyện với hàng xóm, chẳng ai trong xóm ưa ba mẹ chồng tôi. Ba mẹ chồng lấn chiếm đất của nhiều người. Ai mời tiệc ba mẹ cũng không tham gia, không đi phong bì, trong khi ba mẹ có tiếng là đại gia.
>> Vợ tôi luôn coi thường nhà chồng
Tôi phải ở nhà chăm con nhỏ, dọn dẹp, cơm nước, lau nhà, dọn sân vườn, quần áo, không được ra ngoài làm vì đi làm thì những việc đó ai xử lý. Tôi lau nhà hay lau bàn ghế xong mẹ chồng đều quệt tay xem sạch chưa, rồi bảo không sạch thì bà sẽ lau lại. Bà nói nhiều lần trong mỗi ngày, mục đích là muốn nhà lúc nào cũng sạch. Cơm nước tôi nấu mọi người ăn lúc nào cũng hết, vậy mà trước khi ăn bà luôn nói nấu ăn không ngon, lúc chê mặn, lúc lại bảo nhạt. Tôi vừa dọn dẹp sân vườn xong, gió thổi lá rơi hay tàu dừa vừa rớt là mẹ bảo sân bẩn quá, nhìn thấy ớn.
Con tôi lỡ bị muỗi cắn hay vết xước móng tay nhẹ là bà lại bảo ở nhà này có ai bắt nó làm gì đâu, không biết làm cái gì mà không giữ con. Tôi không dám mua gì, kể cả băng vệ sinh vì không kiếm ra tiền (chính xác là không được đi làm). Mỗi khi mua lại bị hỏi sao không mua loại rẻ, mua gì cái này đắt thế, trong khi có 20 nghìn đồng. Tôi còn phải dùng tiền của chị em ruột.
Tiền chồng kiếm thêm được gần 20 triệu đồng mỗi tháng trong mấy năm trời ngoài việc làm cho gia đình cũng bị mẹ chồng mượn lại hết. Thực tế tôi và chồng không được cầm tiền, nhưng công việc đều phải làm tất. Chồng mua gì về ăn đều bị bà nói: "Đó giờ ba mẹ chỉ biết làm, không dám ăn gì, có con về nên chồng mới bắt đầu mua này mua kia, không biết tiết kiệm". Sau đó mẹ hỏi tiền tháng này được bao nhiêu, đưa cho bà mượn.
>> Nhà chồng coi thường vì gia đình tôi nghèo
Chồng tôi mua đôi áo thun giá hơn 200 nghìn đồng cũng bị mẹ nói là phung phí. Bà làm lớn chuyện, la anh trước mặt tôi để cảnh cáo tôi đừng mua đồ như chồng. Khách tới nhà, nói tôi lên ăn chung để nói chuyện vì tôi là người điện thoại cho họ, họ cũng muốn nói chuyện cho quen biết thêm. Mẹ chồng không cho vì tôi phải chạy việc vặt, ăn sau khách.
Tôi quỳ lạy xin chồng tha cho mình dù vợ chồng còn yêu thương nhau rất nhiều, mong anh ly dị để tôi được đi làm nuôi con. Còn chồng cứ đi làm cho ba mẹ đổi lấy cơm ngày ba bữa, dù sao ba mẹ đã nuôi anh khôn lớn, giờ anh phải làm để trả hiếu lại cho họ. Tôi bế tắc quá, mong được các bạn chia sẻ.
Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment