Tôi 28 tuổi, anh 39 tuổi, cưới được ba năm, có cậu con trai và đang bầu bé gái, cảm thấy cuộc sống không hạnh phúc.

Anh 39 tuổi, trai phố, suốt ngày rượu chè, tiêu tiền cho đến khi trong ví hay tài khoản không còn đồng nào mới thôi. Đến giờ anh không có thứ gì gọi là có giá trị trong tay trừ gia đình, chiếc xe máy anh đi cũng là xe của cơ quan. Anh rất tốt, tốt với mọi người. Đi đường thấy người già, ăn xin hay ai khổ anh đều cho tiền mà không tiếc.

Anh kiếm được tiền cũng không để mẹ con tôi thiếu thốn gì. Anh hay rượu chè với bạn bè, gái gú, ngoại tình. Lần thứ nhất, vì yêu anh nên tôi chấp nhận tha thứ. Lần thứ hai tôi cũng dằn vặt đau khổ, cuối cùng vẫn vì yêu anh mà tha thứ. Anh say, đánh tôi sẩy thai, tôi cũng ngậm ngùi chịu đau đớn một mình. Có lần trong cơn say anh còn đánh tôi đến mức tôi phải gọi cấp cứu. Sau mọi chuyện tôi đều nhận được lời xin lỗi từ anh.

>> Tôi không còn yêu chồng dù gia đình bề ngoài vẫn hạnh phúc

Tôi là cô gái bình thường, phụ thuộc kinh tế vào chồng khi sinh con. Lúc con đi học, tôi đi làm kiếm tiền. Nhan sắc tôi bình thường, bố mẹ cũng bình thường, vì thế không đòi hỏi gì cao sang ở anh. Tôi chỉ muốn anh là người bố, người chồng có trách nhiệm, bớt ham vui lại, tập trung làm để cùng nhau xây dựng tổ ấm. Có lẽ đó là điều ước xa vời vì rất nhiều lần tôi đã tha thứ và cho anh cơ hội rồi. Các cụ nói: "Ngựa quen đường cũ" không sai chút nào, tôi mệt mỏi quá rồi, cũng không biết giờ sống cùng anh dưới ngôi nhà đó là vì gì nữa. Tôi lạc lõng, chênh vênh và muốn rời bỏ. Trước kia là vì yêu anh, thương anh, yêu con, thương con nên tôi mới không rời đi, nỗi đau chỉ mình tôi gặm nhấm hàng ngày. Giờ tôi muốn yêu, thương chính mình. "Mình chia tay, anh nhé"!

Hiền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top