Tôi là tác giả bài: "Mẹ chì chiết khi tôi lấy tiền ăn của em trai", cảm ơn mọi người đã góp ý và xin được chia sẻ thêm.

Em trai và tôi rất gắn bó, từ khi 10 tuổi tôi đã chăm lo ăn uống và học tập cho em vì ba mẹ đi làm xa. Năm 19 tuổi tôi lấy chồng, sang nước ngoài sống, hai năm sau em trai tôi 19 tuổi cũng sang đó làm cùng vợ chồng tôi. Tôi muốn giúp đỡ em trai kiếm tiền, hơn nữa có em bên này tôi cũng được động viên tình thần nhiều.

Bài trước, có chị cho rằng tôi tính toán vì làm việc cả tuần thì bao ăn ở, trả tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bên này là bình thường. Những gì chị nói, em tôi luôn được hưởng đầy đủ. Vợ chồng tôi không ép em phải làm việc cả tuần. Làm việc như vậy là để xin giấy tờ lao động hợp pháp chứ lương cơ bản không xin thẻ tạm trú được. Hết năm nay có giấy tờ lại sẽ bớt làm ngay. Em trai tôi hiền lành, ít nói, nhưng nói chuyện lại rất có duyên, ai tiếp xúc cũng yêu mến. Mỗi ngày em đều làm việc, không rượu chè, thuốc lá. Em chỉ thích quần áo, thời trang, mua rất nhiều, thích đồ xa xỉ nhưng không có tiền thì mua hàng giả, đăng ảnh khoe trên mạng. Từ khi cha mẹ ly dị, tôi là người dạy dỗ, chăm sóc em, chị em vô cùng thân thiết với nhau.

>> Con ăn cắp tiền của vợ chồng tôi để ủng hộ thần tượng

Buồn thay, không như trong bình luận bài trước có người nói "Người trong nhà không lo gian dối", cách đây một năm em từng ăn cắp hai lần tiền trong quầy. Hôm trước mới bị bắt quả tang, em khóc lóc, hôm sau em lại tiếp tục. Tôi đã làm rất căng, lúc đó cứ nghĩ chỉ là sự bồng bột tuổi trẻ, tha thứ rồi mọi chuyện sẽ qua. Vậy mà, gần đây em lại tiếp tục lặp lại hành vi này. Em ăn cắp tiền chỉ để mua quần áo chứ không làm gì xấu.

Chuyện này rất nhạy cảm với tôi, mấy lần chồng nghi ngờ, nói với tôi, tôi đều nổi nóng, bảo không được vu khống em, không có chứng cứ thì không được nói em như vậy. Đồng thời, tôi nói với em trai, dặn em không được làm bậy. Em nói không có, giải thích với tôi, tôi tin tưởng em mình nên chia sẻ lại với chồng. Lúc đó tôi sợ em lại làm gì sai đã cảnh cáo, cũng tin tưởng nên bênh vực, cãi lại chồng. Lần này, anh ấy chụp hình lại, có chứng cứ rõ ràng, còn dọa sẽ nói chuyện với mẹ tôi và mua vé máy bay cho em trai về nước, không muốn chứa người trộm cắp trong nhà.

Chồng tôi luôn giúp đỡ em làm giấy tờ, chuẩn bị xin thẻ cư trú, chỉ cần đợi chút nữa thôi là em tôi có giấy tờ lại bình thường, được đi học, trở về nước hay làm những gì mình muốn, tự do rồi. Vậy mà em trai lại gây chuyện như vậy. Chồng rất thương tôi nên cũng bao bọc em trai tôi, nhưng lần này anh tức giận lắm, nói em trai không hề nghĩ cho tôi, làm những việc này mà không sợ chị đau lòng. Chồng khuyên tôi không nên giúp đỡ em nữa. Tôi nghĩ phải tìm hướng giải quyết chứ không từ bỏ như thế.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, đây là lần thứ ba tôi phải đối mặt với mặt xấu của em mình. Em tôi không còn là cậu nhóc khi xưa nữa. Tôi cũng có gia đình riêng cần bảo vệ, không thể xù lông bảo vệ em trai mình vô lý như trước. Tôi quyết định sẽ nhờ chồng làm giấy tờ cho em ấy cho xong, để em có thẻ cư trú, sau đó đuổi em đi, như vậy cần ba, bốn tháng nữa. Chắc chỉ còn cách để em tự bơi trong xã hội một năm rồi sau đó sẽ nhận lại em. Lòng tôi hoang mang, giờ vẫn chưa nói cho mẹ biết và chưa nói gì về việc mình đã phát hiện em ăn cắp.

Chồng bảo tôi vứt hết đống quần áo mua bằng tiền ăn cắp của em, lần trước đã vứt một lần nhưng chẳng tác dụng gì. Tôi nên cư xử sao cho hợp lý, bản thân mệt mỏi quá, xấu hổ với chồng và bất lực với em trai mình. Hướng giải quyết nào để giúp em tôi biết lỗi và thay đổi đây?

Quyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top