Tôi 29 tuổi, học tập và làm việc tự do tại Hà Nội 11 năm, thu nhập tạm ổn, có khoản tích lũy nhỏ và căn nhà của riêng mình.
Tôi không có nhiều tham vọng nên cảm thấy hài lòng với mọi thứ ở hiện tại, chỉ một vấn đề khiến bản thân đau đầu là tình duyên quá lận đận. Liệu có cô gái nào như tôi khi 29 tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai? Tôi có ngoại hình bình thường, thích nấu ăn và chăm sóc gia đình. Hồi còn đi học cũng có cậu bạn tỏ tình nhưng lúc ấy tôi còn trẻ con, không nghĩ ngợi gì đến chuyện yêu đương.
Ra trường, tôi gặp anh, là bạn của anh chị tôi, ngay từ lần đầu gặp tôi đã có ấn tượng. Tiếp xúc lâu dần, tôi càng yêu quý con người anh hơn. Anh nghiêm túc, chân thành và biết quan tâm mọi người. Tôi luôn cảm thấy anh sẽ là người chồng, người cha tốt. Thật buồn khi tôi biết anh không thích mình, vì thế bản thân luôn giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc với anh.
Sau đó, tôi tìm hiểu một anh đồng nghiệp cùng công ty. Được một thời gian, tôi phát hiện anh này đã có bạn gái ở nước ngoài nên bản thân dừng lại. Bạn bè biết chuyện cũng mai mối cho tôi người này người kia nhưng không đi đến đâu. Tôi cảm thấy chán nản vì tình duyên của mình quá lận đận. Những lúc buồn bã, tôi lại nghĩ đến anh.
>> Cần chuẩn bị gì cho cuộc sống độc thân
Cách đây bốn năm, anh bạn mà tôi gặp khi mới ra trường lại thường xuyên qua nhà anh chị tôi nên tôi có dịp tiếp xúc nhiều hơn, tình cảm giấu kín trỗi dậy. Cũng trong thời gian này, một sự việc lớn xảy ra, tác động mạnh đến tôi. Tôi có cô bạn vừa kết hôn, vợ chồng đi trăng mật thì bị tai nạn và cô ấy mất ngay tại chỗ. Tôi cảm thấy cuộc đời thật ngắn ngủi, không biết ngày mai sẽ ra sao và thật hối tiếc nếu không nói ra những điều mình muốn. Vậy nên, tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Anh im lặng một lúc lâu trước khi nói ra lời từ chối. Có lẽ anh suy nghĩ xem nên nói như thế nào để khiến tôi không xấu hổ và tổn thương. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi rất buồn, nghỉ việc, một mình lên Sapa một tháng để bình tâm. Tôi chưa từng yêu ai, lần đầu tiên biết cảm giác thất tình lại đau đến thế.
Sau một tháng, tôi quay lại Hà Nội, bắt đầu làm cho mình bận rộn để không nghĩ đến anh. Mất một năm tôi mới trở lại bình thường. Cũng từ lúc ấy tôi không còn cảm giác gì với tình yêu, không muốn gặp gỡ, không muốn tìm hiểu ai. Mẹ rất lo lắng, nhờ người mai mối cho tôi. Tôi không muốn mẹ buồn nhưng thực sự không có cảm xúc với ai. Tôi nghĩ đến cuộc sống độc thân nhưng cứ mỗi lần nhìn gương mặt buồn bã của mẹ là lại yếu lòng.
Tôi từng đọc bài đăng trên mục Hẹn hò, cũng thử gửi thư cho một bài viết mà mình ấn tượng. Tôi thấy tác giả có nhiều điểm tương đồng nên gửi thư nhưng người ấy nói công việc của tôi không ổn định. Tôi nghe xong hơi sốc, dập tắt hy vọng đang nhen nhóm. Thực tâm, tôi cũng thích cuộc sống gia đình, thích cảnh vợ chồng, con cái quây quần bên nhau, vậy mà ước mơ ấy lại khó thành hiện thực. Giờ tôi như người mất phương hướng, không biết phải làm gì? Tuổi xuân cứ qua đi, liệu tôi có hối hận với quyết định sống độc thân hôm nay?
Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment