Cháu 15 tuổi, sống ở một thị trấn nhỏ, bố mẹ làm công việc tự do nên rất ít khi dành thời gian cho cháu.
Cháu bắt đầu nghi ngờ mình bị trầm cảm từ đầu năm học lớp tám, liên tục tát vào mặt mình sau mỗi lần bị quát mắng, tức giận khi làm sai việc gì đó, chửi rửa trong lòng và có lúc nghĩ đến cái chết. Cháu tâm sự với mẹ nhưng mẹ không tin con bị trầm cảm. Sau quãng thời gian đó cháu vượt qua khủng hoảng bằng một cách thần kỳ nào đó, giờ nó đã quay lại và cháu đã tự ngược đãi bản thân (self harm) để kìm nén cơn tức giận. Cháu chán ghét việc phải trả lời người trong gia đình, không thích phải làm những công việc nhà, không muốn quay về nhà sau mỗi lần đi học.
>> Nhà không còn là nơi bình yên với tôi
Cháu cảm thấy ở nhà thật ngột ngạt. Người ta thường nói nhà là nơi để chia sẻ nhưng cháu không thể chia sẻ với ai. Cháu nhiều lần nghĩ dại. Cháu thường ngủ rất nhiều, cảm thấy mệt mỏi sau khi thức dậy. Cháu lên mạng làm qua các bài kiểu tra mức độ trầm cảm, thấy mình bị nặng. Cháu vẫn muốn xác thực hơn về việc này nên mong được mọi người tư vấn giúp. Cháu xin cảm ơn.
Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment