Vợ chồng tôi đều 28 tuổi, ra Hà Nội học đại học và đang làm việc tại đây, cưới gần một năm, tôi đang bầu ba tháng.

Bầu bí nên nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ về vấn đề ở lại phố lập nghiệp hay về quê. Tôi và chồng là bạn học cấp ba, từ năm ba đại học đã yêu nhau. Trước khi cưới, tôi không hỏi chồng về việc sau này ở lại Hà Nội hay về quê vì luôn nghĩ hai đứa đã cố gắng học, bố mẹ cũng tạo điều kiện thì phải thoát khỏi cảnh làm nông ở quê. Bố mẹ hai bên cũng không muốn chúng tôi làm nông, vất vả. Tôi nghĩ chắc chồng cũng vậy nên không hỏi trước xem suy nghĩ của anh như nào.

Lấy nhau được một thời gian, nhiều lần tôi ngỏ ý hỏi việc ở lại Hà Nội, ở lại thì phải cố gắng mua nhà, để xem phản ứng của chồng như nào. Tôi buồn, thất vọng khi chồng bảo làm rồi ít năm nữa về quê sống cho chi phí rẻ, ở đây tiền đâu mà mua nhà rồi con cái đi học. Tôi hỏi về quê mình làm gì, đã về là phải có công việc trước chứ không thể về rồi mới lọ mọ đi tìm việc. Nhà tôi ở vùng quê, không có khu công nghiệp gì, muốn tìm việc phải vào thành phố cách nhà tầm 40 km, mà vào thành phố cũng phải thuê trọ; ở quê chi phí thấp nhưng đổi lại lương không bằng ngoài này. Chồng bảo lại cứ về rồi tính tiếp, về làm trang trại chăn nuôi, trồng trọt gì đó. Tôi thầm nghĩ, đất nhà chồng ở quê cũng không rộng rãi gì, chỉ có đất để xây nhà, không có trang trại gì hết, rồi về thuê đất sao? Chúng tôi vất vả học hành, cố gắng bao nhiêu năm giờ lại quay về làm nông, thế trước kia đi học làm gì cho phí?

>> Chồng muốn tuần nào cả nhà cũng về quê

Về việc mua nhà, từ khi còn là sinh viên, tôi rất muốn sau này có nhà chung cư ở Hà Nội. Đi làm tôi cũng chăm chỉ cày cuốc, tiết kiệm để có ít vốn cho sau này. Hiện tại lương tôi tầm tám triệu đồng mỗi tháng khi không đạt doanh số, mấy tháng gần tết lương tầm 16 đến 19 triệu đồng. Lương chồng cố định tầm 10-11 triệu đồng mỗi tháng, anh còn làm thêm ngoài nhưng thu nhập chưa là bao. Tôi biết việc mua nhà không đơn giản nhưng nghĩ vợ chồng đã quyết ở lại Hà Nội sẽ cùng phấn đấu, rồi sẽ mua được thôi. Chắc chắn chúng tôi không đủ tiền để mua trả ngay nhưng có thể mua trả góp, đó cũng là động lực để kiếm tiền, chăm chỉ, tiết kiệm hơn.

Tôi nghĩ có nhà sẽ là điểm tựa cho con cái học hành, sau này mình cũng có chút gì đó cho con. Tối qua chồng lại bảo anh không thích tháng nào cũng phải lo trả nợ, đến 20-30 năm mới hết nợ, đời ai người ấy tự lo. Tôi hỏi: Thế sinh con để làm gì? Biết thế đừng sinh đứa nào hết. Sinh ra rồi cũng phải lo cho con đến 18 tuổi. Nói xong tự nhiên nước mắt tôi chảy dài trên má, không ngừng được, tối đó cũng không thể ngủ. Có thể mọi người bảo sao tôi còn có bầu, không để kinh tế ổn ổn chút rồi sinh đẻ sau? Trước đó tôi đi khám, bác sĩ bảo mình bị đa nang, trứng lép, xác định có con thì nên có sớm. Tôi cũng buồn, lo, bố mẹ hai bên hay hỏi. Tôi rất áp lực nên con đến với mình thật sự là điều quý giá.

>> Muốn thuyết phục chồng về sống ở quê tôi

Tôi biết việc nuôi con và mua nhà ở Hà Nội không hề đơn giản, nhưng vợ chồng có thể phấn đấu từ từ, bản thân có vội vàng phải mua nhà sớm đâu. Tôi không biết mình sai ở đâu nữa, buồn quá không biết tâm sự cùng ai, viết ra cũng mong giải tỏa tâm trạng. Cảm ơn mọi người đã đọc bài.

Phương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top