Tôi 25 tuổi, chồng 29 tuổi, tôi có bầu trước cưới, giờ cưới được một năm và có một con trai.
Cả hai sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, gia cảnh bình thường, giờ cùng làm công việc văn phòng. Trước khi cưới, anh vui vẻ, cố gắng ghi điểm trong mắt bố mẹ tôi. Mọi chuyện bắt đầu từ khi chúng tôi chuẩn bị cưới, bố mẹ tôi có nói chuyện, căn dặn vài điều trong hôn nhân với hai đứa.
Chuyện sẽ không có gì nếu như mẹ tôi không nói: "Nếu con gái của bác sai và gây ra lỗi lầm với cháu hay gia đình cháu, cháu và gia đình có toàn quyền dạy dỗ, chỉ bảo, kể cả mắng mỏ. Nhưng dù có thế nào, là vợ chồng không được động tay động chân với nhau. Cháu không được đánh đập, gây tổn hại đến cơ thể của con gái bác. Bố mẹ nào cũng thương con, hai bác đã giao con gái cho cháu lành lặn và khỏe mạnh, nó sẽ cùng cháu chia sẻ, gánh vác tổ ấm gia đình. Nếu cháu động tay động chân với con gái bác, bác sẽ lục tung quê nhà của cháu lên (chồng với mẹ vợ cùng quê) để hỏi cho ra nhẽ. Cháu mà đánh đập nó, làm hại nó, bác sẽ không để yên, bác sẽ đốt nhà cháu để tìm cháu".
Câu nói này tôi cảm thấy có phần hơi quá, nhưng là phận con nên không dám ngắt lời bố mẹ mình. Tôi không đồng tình hẳn với cách truyền đạt của bố mẹ nhưng truyền thống gia đình bên nội tôi hay căn dặn với các cháu trai, cháu rể khi làm chồng là như vậy. Tôi thấy các anh trai, anh rể mình đều thấy bình thường và vui vẻ khi nghe thế, không nghĩ nhiều, bản thân cũng chỉ nghĩ mọi thứ là lời nói gió bay, không quan trọng.
Với chồng tôi lại khác, anh ghim câu nói đấy vào sâu trong lòng và chờ đến khi đám cưới xong xuôi mới bắt đầu thể hiện thái độ với gia đình vợ. Ví dụ như: Giỗ ông nội tôi, bố mẹ gọi chồng tôi sang thì trước mặt cô dì chú bác, anh chỉ chào các bác. Họ hàng tôi đều ngạc nhiên và nhìn bố mẹ tôi. Mẹ tôi có nói khéo con rể chưa chào bố mẹ vợ nhưng anh im lặng rồi đi lên nhà ăn. Về sau anh giải thích là do quen chào bố mẹ tôi là bác dù đã làm rể nhà tôi mấy tháng. Bố mẹ vợ gọi chồng tôi sang ăn tối như hồi chưa cưới thì anh né tránh, lấy lý do nọ kia. Khi không tránh được, phải tới ăn thì thái độ anh khó chịu, im lặng, thở dài suốt bữa ăn.
Lúc tôi mang bầu, trời mưa to và là buổi tối, anh sang nhà bố mẹ đón tôi về nhưng đi qua cổng nhà tôi, gọi điện thoại cho tôi xách đồ đi ra đầu ngõ 100 m dưới trời mưa để lên xe máy anh chở về. Tôi bảo anh vào chào bố mẹ một câu và xin phép đón vợ về cho phải phép, anh mặt nặng mày nhẹ, khó chịu mãi mới đi lên chào. Sau anh lại lý do là đang mặc đồ ở nhà nên không muốn lên chào, sợ bị bố mẹ đánh giá không ăn mặc chỉnh tề. Bố mẹ vất vả chăm lo cho tôi mới sinh, anh không lời cảm ơn và động viên. Mẹ vì quá mệt do chăm cháu và thời tiết giữa hè nên bị ốm mấy hôm, anh cũng không hỏi thăm lấy một câu. Tôi hỏi khéo tại sao thì anh chỉ bảo: "Vì mẹ em ở gần nên không phải hỏi thăm, có người chăm rồi khỏi. Mẹ anh ở quê (ở xa) mới phải hỏi thăm và còn không có người chăm kia kìa".
Thậm chí có những hôm chồng tôi đến thăm con vào buổi tối, anh cũng né tránh bố mẹ vợ để không phải chào, nhìn thấy hay nghe thấy tiếng mẹ tôi đứng ở cửa phòng nói vọng vào trò chuyện với tôi là anh vội vàng bế con đi vào cuối phòng để không phải chào. Dáng vẻ chồng khi tìm cách né tránh cứ lén lút như kẻ trộm làm tôi rất buồn và khổ tâm, góp ý nhiều lần anh không nghe. Còn nhiều lần khác nữa nhưng càng ngày tôi thấy càng quá đáng và thất vọng về người chồng lúc nào cũng tự hào là có ăn có học, được giáo dục nề nếp, tốt nghiệp trường đại học top đầu cả nước.
Trước khi cưới, anh hoàn toàn trái ngược bây giờ, vui vẻ, hòa đồng, khéo léo, thể hiện mình tinh tế, tình cảm, nhưng sau lời nói của mẹ tôi ngày trước thì anh khác hẳn. Bố mẹ tôi vì muốn gia đình vui vẻ trở lại nên luôn vun vén, hỗ trợ để vợ chồng hiểu nhau hơn, chia sẻ giúp đỡ nhau, đồng thời cũng tạo cơ hội để anh cùng gia đình tôi ăn uống, nói chuyện vui vẻ; vậy mà anh luôn tránh né.
Hai lần bố mẹ vợ và con rể ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề này, chồng bảo rút kinh nghiệm, không nghĩ đến nữa, qua rồi thì qua nhưng anh vẫn hận thù và căm ghét nhà vợ, mẹ vợ. Anh chỉ sang nhà vì con tôi đang ở đó để ông bà ngoại hỗ trợ tôi chăm con cho anh tập trung khởi nghiệp. Tôi thực sự chán nản vì sự cố chấp, hiếu thắng đến khó hiểu của chồng với gia đình vợ và sự khó xử, chán nản của bố mẹ đẻ dành cho chồng tôi. Tôi phải làm gì để hàn gắn mối quan hệ rạn nứt này bây giờ?
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment