Vợ tôi 29 tuổi, xinh đẹp, thông minh, công tác tốt, nhiều đối tác cả nam lẫn nữ sau khi làm việc cùng đều rất quý mến em.
Vợ tôi là người hiền hậu, chưa từng xảy ra xung đột với ai, mối quan hệ với gia đình tôi cũng tốt. Không phải tôi quá đề cao vợ nhưng thực sự thấy mình may mắn cưới được em. Chúng tôi có một bé gần một tuổi, dự định sinh thêm một bé trong tương lai gần, đó là mong muốn của vợ. Vợ nói sinh gần vì em còn trẻ, phục hồi sức khỏe nhanh còn đi làm nuôi con. Vợ tôi công tác sáu năm tại một công ty khá có tiếng trong ngành, theo lời vợ kể thì đồng nghiệp và các sếp rất tốt.
Trước đây khi chưa có con, vợ khá xông pha vì công ty. Sau giai đoạn tái cơ cấu, công ty có ý định bổ nhiệm chức vụ quản lý cấp trung cho em nhưng em lại từ chối khiến tôi rất bất ngờ. Nếu em nhận nhiệm vụ mới sẽ được tăng khoảng 20% lương, mức lương tháng hiện tại của em là 22 triệu đồng. Em nói không phù hợp với việc chỉ đạo người khác vì bản tính hiền lành và nói năng nhỏ nhẹ, em cũng không quan tâm lắm việc thăng chức lên cấp này cấp kia, chỉ muốn hoàn thành công việc hiện tại, cuối tháng công ty thanh toán lương đầy đủ, hết giờ về lo cho con và cơm nước, nhà cửa.
Chúng tôi có một bé, tương lai sẽ có bé nữa, em muốn dành thời gian đưa đón con đi học, tối đến kèm con bài vở, đưa con đi chơi, gần gũi hết mức có thể. Những điều này nếu em lên làm quản lý sẽ khó có thời gian làm được, cố làm thì tâm trạng cũng bị nhiều áp lực bởi công việc và phải đi sớm về trễ sẽ không lo cho con tốt. Tính chất công việc của em là càng lên cao càng dễ bị các sếp trên mắng mỏ khi có vấn đề. Em làm chuyên viên, "mưa gió" gì đã có trưởng phòng gánh giúp. Em cho rằng công việc bình an và khá nhàn hiện tại cùng mức lương chấp nhận được là rất tốt rồi. Hơn nữa, sau khi sinh, sức khỏe em đi xuống, đang bị chứng đau nhức cơ và thức đêm chăm con nên chỉ mong hoàn thành công việc, thu nhập ổn định, không mong chỉ đạo ai cả.
Tôi cảm thấy tiếc năng lực của em vì biết rất rõ em có thể hoàn thành mọi việc. Hiện tại em thấy ổn nhưng 10 năm nữa, khi em 39 tuổi, chẳng lẽ vẫn tiếp tục làm nhân viên, trong khi cơ hội làm sếp được đưa ra sẵn thì lại từ chối. Tại sao em không nghĩ mình là người đa nhiệm, có thể làm tốt mọi thứ? Chẳng lẽ em lại yên phận để cho người ta sai bảo? Tôi thật sự không hiểu. Tôi có thu nhập cao hơn em, lương cũng đưa cho em toàn bộ, hoàn toàn có thể lo cho gia đình nên không phải tiếc việc em không được tăng lương nếu từ chối vị trí quản lý. Nhưng tôi tiếc cho năng lực của em vì hiểu rõ em là người thông minh và giỏi.
Giờ ngoài thời gian chăm con, em đọc truyện, tiểu thuyết, viết blog, vẽ vời trên các ứng dụng tô màu. Vợ tôi cũng không sử dụng các trang mạng xã hội, em có một trang blog riêng, kể cả tôi cũng không được quyền truy cập. Tôi thấy em viết linh tinh trên đấy cả ngày. Vấn đề là những việc này không làm ra tiền và làm thui chột đầu óc thông minh của em. Tôi cảm thấy tiếc. Nếu tôi giỏi ngoại ngữ bằng một nửa em thì đã thăng tiến hơn trong công việc. Mong độc giả cho ý kiến, làm thế nào để thuyết phục vợ nhận chức quản lý?
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment