Tôi mạnh mẽ, hiểu chuyện, nếm trải đủ vị tình yêu, nhưng hay bị người khác nói là yếu đuối, lụy tình, đi buôn hơn 30 năm luôn lỗ.

Người ta bảo: "Lụy tình là biểu hiện của người có tâm hồn mong manh, nhạy cảm, dễ bị tổn thương và yêu sâu đậm đến mức mù quáng". Vậy tôi có tâm hồn mong manh, nhạy cảm, dễ bị tổn thương và yêu sâu đậm nhưng không mù quáng thì có phải kẻ lụy tình không? Yếu đuối cũng được, mạnh mẽ cũng chẳng sai, lụy tình hay không lụy tình cũng có sao; nếu như nỗi đau là nhẹ nhàng, nhanh chóng phôi phai thì có phải yêu thật lòng? Nếu như dễ dàng quên đi một người từng thương, liệu bản thân đã cố gắng hết sức để yêu thương cô ấy?

Mạnh mẽ là dám đối diện với cảm xúc của bản thân, dám đau, dám khóc, dám hét thật to trong màn đêm u tối. Sau đó, dám ngước nhìn bình minh lên, dám lạc quan bước tiếp, dám nhận ra những thiếu sót của bản thân và thay đổi để hoàn thiện mình tốt hơn. Mỗi người sinh ra và lớn lên đều có sự sắp đặt của hoàn cảnh và tác động của ngoại cảnh, không ai giống ai, quyết định của họ tạo nên sự khác biệt giữa mỗi người. Trải nghiệm nào cũng có ích, thử thách nào cũng khó khăn, lựa chọn như thế nào cũng góp phần tạo nên cuộc đời họ. Nếu không cảm nhận được nỗi đau, làm sao trân trọng được giá trị của hạnh phúc.

Tôi muốn hỏi mọi người có thuốc gì để mê tiền hơn chút, hám danh lợi hơn xíu, bớt phiêu lưu và kiếm hiệp như Don Quijote hơn để có thể xứng đáng với kỳ vọng của số đông các cô gái? Hoặc trên đời này còn có người con gái nào thích một "đứa trẻ" như tôi?

Thành

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top