Tôi là nữ, 30 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng; chồng 35 tuổi, làm việc tự do tại nhà.
Anh hiền, vui vẻ, được nhiều người yêu mến. Vợ chồng tôi kết hôn đến nay gần một năm nhưng sống xa nhau khoảng nửa năm, lý do là tôi xin về nhà mẹ đẻ ở, hai bên cách nhau khoảng sáu km. Mọi chuyện bắt đầu do tôi không khéo léo ứng xử, cứng đầu, khiến mẹ và chị chồng không thích. Có một số việc xảy ra làm tôi bị ám ảnh trong cả giấc ngủ, hay mơ thấy bị mẹ hoặc chị chồng la. Từ nhỏ tâm lý tôi yếu, hay nghĩ lung tung, vậy là tôi hay khóc. Có vài lần tôi tâm sự với chồng, cũng hạn chế việc này lắm, chỉ khi nào không chịu được mới nói ra vì biết anh ở giữa khó xử. Chồng hiền, hiếu thảo, là con út trong nhà nên hầu như anh không tự quyết được, có phần nghe lời gia đình. Tính tôi thẳng thắn, vụng về chuyện nội trợ.
Cách đây sáu tháng, tôi bàn với chồng tạm thời ra riêng một thời gian. Khi nào tôi quen với nếp sống gia đình anh hoặc có con thì lại về sống chung như trước. Chồng không đồng ý, anh nói là con út phải ở nhà với mẹ, giờ ra riêng thấy bất hiếu. Sau khi bàn bạc mà không chung ý kiến, tôi thưa chuyện với mẹ chồng, xin phép về nhà ba mẹ ruột do không quen ở đây, điều này khiến mẹ và chị chồng buồn lòng. Tháng 11 vừa rồi, tôi đề nghị chia tay vì giờ không ra riêng mà vợ chồng sống xa nhau thì không ổn. Chồng đồng ý, từ đó chúng tôi không liên lạc gì nữa. Cho đến hôm qua, chồng hẹn tôi đi cà phê, anh nói hai đứa quay lại, nếu tôi không thích ở chung thì sẽ ở căn nhà còn lại (cách nhà chung 10 mét), anh đã thưa với mẹ việc hai đứa ra riêng.
Tôi có nên quay về không sau những xích mích, xa cách bấy lâu? Nếu quay về, tôi mất nhiều hơn được dù vợ chồng còn thương nhau, tôi cũng chưa từng cãi hay hỗn với mẹ chồng. Xin cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment