Tôi ngồi đây với chút sức lực yếu ớt còn sót lại sau bao nhiêu tháng một mình chăm các con đau ốm triền miên.

Khi cơn sóng gió tạm thời bước qua, lúc được một chút yên bình tôi đã suy ngẫm lại về những gì đã qua. Sau tất cả, vẫn mình tôi gồng gánh, lo toan mọi thứ. Người chồng không có trái tim cũng như không có đủ nhận thức như anh vẫn chạy theo các cuộc chơi ngoài kia, lười biếng và đùn đẩy toàn bộ công việc không tên, không lương cho vợ. Tôi đã phải gào thét trong tuyệt vọng, rồi ra sức năn nỉ, phân tích đủ điều để anh có thể bớt đi chút thời gian vui chơi, tham gia cuộc ăn nhậu, karaoke..., dành thời gian chơi với con, để tôi có thể chăm lo việc nhà cửa, con cái thêm. Tôi cũng chưa hề nghĩ đến việc anh trông con để mình có chút thời gian nghỉ ngơi.

Bao nhiêu năm qua, tôi tự thuyết phục mình rằng anh là người tốt, chắc chưa đủ chín chắn nên mới ham chơi như vậy. Sau này có con, mọi chuyện có lẽ thay đổi. Nhưng không, sự việc càng ngày càng tệ, khi tôi phải từ bỏ tất cả sự nghiệp để chăm lo cho gia đình thì anh càng ngày càng tham gia vào nhiều cuộc chơi hơn. Về đến nhà anh cứ nằm dài ra ôm điện thoại. Sức khỏe tôi ngày càng kém, đến những đứa trẻ còn nhận ra điều đó. Tôi không biết mình còn có thể cầm cự được bao lâu. Bây giờ, điều tôi khao khát là sự tự do, mơ một ngày được ngủ một giấc ngon, không còn phải gào thét về anh nữa. Tôi mong con lớn nhanh để mình có thể giải thoát khỏi địa ngục này.

Cứ mỗi lần anh gặp khó khăn đều nhờ tôi giải quyết, nhưng khi vui vẻ sung sướng thì không hề biết đến mẹ con tôi. Từ lâu tôi đã tự trấn an mình rằng, thôi coi như không có chồng, cố gắng đợi khi con trưởng thành rồi mình sẽ ra đi và tìm lại cuộc sống tự do như trước đây. Tôi đã hy sinh và lo lắng cho anh suốt bao năm qua, anh cho rằng những điều đó là lẽ đương nhiên tôi phải làm. Vậy còn ngược lại thì sao? Tôi nhận được gì? Sự hy sinh của tôi anh không màng đến, chỉ có những lo lắng dù rất nhỏ bé từ phía gia đình anh thì anh ghi nhận. Nhiều lúc tôi thấy mình sống thật vô nghĩa và lạc lõng trong căn nhà này. Rồi tôi lại nhìn về con, tiếp tục chịu đựng, cho qua.

Sắp tới, có lẽ anh sẽ đạt được một số thành tích trong công việc, chắc chắn sẽ gạt bỏ tất cả những hy sinh của tôi. Mình tôi gồng lên lo cho các con, tìm đủ mọi cách kiếm tiền để anh ở ngoài kia thủng thẳng đi làm, làm về thì đi chơi với đồng nghiệp, chơi về thì tiếp tục lên mạng trò chuyện cùng đồng nghiệp, rồi giải trí trên các trang mạng xã hội. Anh cứ việc hưởng thụ và tỏa sáng đi, mẹ con tôi không màng đến những danh vọng của anh đâu. Có lẽ anh cho rằng tôi không dám ra đi vì sợ không được chia tài sản gì. Xin lỗi anh, tôi vì con thôi; còn những vật chất của gia đình anh, tôi có khả năng làm ra được. Tôi tiếp tục chờ đợi, mong con khôn lớn cứng cáp. Những gì tôi đã trải qua, con cái đã nhìn thấy đầy đủ, sau này tôi có ra đi chúng sẽ hiểu lý do. Chúc anh thành công.

Dung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top