Đọc bài: "Làm sao để dung hòa chữ tình chữ hiếu", tôi nghĩ tới hoàn cảnh của mình hiện tại.

Suốt bảy năm học xong đi làm trả nợ cho bố mẹ và ba đứa em ăn chơi phá phách, giờ tôi có chồng và hai con nhỏ, đứa dắt đứa bế. Tôi xoay xở, buôn bán, lo đủ thứ, khó khăn lắm nhưng bố mẹ với các em nào hiểu, tiếp tục gọi điện mỗi ngày, ép gửi tiền, dọa tố với cả dòng họ tội tôi bất hiếu.

Ngày xưa, lúc học xong lớp năm, bố mẹ đề nghị tôi nghỉ học để đi buôn, lấy tiền nuôi ba đứa em trai. Một bác trong dòng họ biết xem tướng, xem và bảo ba đứa con trai sẽ có hai đứa phá phách, chỉ một đứa nên người, còn con gái học khá với hiền lành được nhờ nên bác nhận chu cấp tiền ăn học cho tới hết đại học. Nhờ ơn của bác, tôi được đi học đến hết đại học. Ra trường, tôi làm bất kể thời gian để phụ bố mẹ trả đống nợ do ba đứa em trai gây ra và có tiền sửa lại nhà cửa.

Sau khi tôi đi làm được bảy năm rồi kết hôn, sinh đôi được hai con trai, bác tôi mắc bệnh nan y. Lúc bác bệnh, nhờ tôi đứng ra bán một mảnh đất từng mua lại của bố mẹ để lo tiền thuốc. Tôi chủ động đứng ra bán và lo thuốc thang cho bác. Bố mẹ và các em thấy số tiền lớn bắt đầu hằn học, gọi điện bắt tôi phải đưa tiền ra. Bác không có con trai thừa kế nên nhất định phải để cho các em tôi, tiền không thể chạy ra ngoài được. Tiền thuốc của bác còn nhiều hơn giá trị mảnh đất lúc đó (chưa sốt đất) nên làm gì còn để đưa, tôi và gia đình đã cãi nhau rất lớn.

Bố mẹ và ba đứa em rêu rao khắp dòng họ và hàng xóm là bao nhiêu nợ nần đều do tôi học hành tốn kém mà ra, rồi ra trường ăn chơi tiêu hoang nên gây nợ. Bao nhiêu tiền trả nợ đều do mẹ và em trai trưởng gánh hết. Trong khi em trai đầu là đứa phá nhiều nhất, nhưng em ở xa nhà, chủ yếu chi tiền cờ bạc và nuôi bạn gái. Mẹ tôi khéo léo nên giữ tiếng cho con trai rất tốt, nhiều năm mẹ bảo tôi phải giữ tiếng để em còn có đường về nhà, nhìn mặt hàng xóm.

Sau đó bác mất, tình trạng của tôi khốn đốn thêm nhiều phần vì nợ bố mẹ nhiều thêm, sổ đỏ nhà nằm trong ngân hàng, nợ nóng khắp nơi. Tôi nhờ phúc của nhà chồng giúp nên có căn nhà giá trị khá lớn. Vì điều này cả gia đình và một số người trong họ nội gọi điện ép tôi bàn với chồng cầm cố nhà, lo cho bố mẹ tôi. Lý do là tôi bất hiếu, ăn chơi làm bố mẹ mắc nợ, dồn lãi tới giờ. Chồng tôi là người hiểu chuyện và hai đứa quen nhau từ khi còn sinh viên nên anh tin tưởng vào đạo đức của tôi, đứng ra bảo vệ tôi.

Tôi mâu thuẫn với bố mẹ và cả dòng họ, mọi người nghĩ chỉ vì tôi sống sung sướng mà không dòm ngó tới người thân ruột thịt đang khốn đốn. Tôi cố gắng giải thích về hoàn cảnh, con nhỏ, rồi chồng tôi rất tốt nhưng anh không mắc nợ gì mấy đứa em vợ, nhất là em trai lớn đã hơn 30 tuổi vẫn ngửa tay xin tiền. Lúc đó tôi nói mẹ: "Ba đứa em trai không phải người tàn phế mà không tự kiếm cơm ăn được", mẹ khóc um lên, nói với dòng họ là tôi chửi mẹ và các em là đồ tàn phế.

Hiện tại tôi đã biết phải xử lí như thế nào, kiên quyết bảo vệ tổ ấm nhỏ. Nhưng lòng thực sự bất lực với bố mẹ và 3 đứa em trai. Chẳng biết khi cái nhà bố mẹ mất đi rồi sẽ làm sao. Bác tôi lúc còn nằm giường bệnh thấy cảnh bố mẹ và 3 đứa em gọi tôi đòi tiền chỉ thốt lên "quá tệ phải không con", rồi dặn dò tôi dù thế nào cũng không được bán nhà chia chác hay bị dụ ngon dụ ngọt mà về quê làm nô lệ cày tiền cho mấy đứa em nó phá. Trong đó 1 đứa nay cũng chịu đi làm ổn định, nhưng vẫn vòi tiền thêm. Biết rằng cuộc sống chẳng bao giờ công bằng, nhưng buồn lắm các bạn ạ.

Vân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top