Tôi là tác giả bài: "Nhiều lúc uất ức khi nghĩ đến chuyện nhà chồng", tôi đã mạnh dạn ngồi nói chuyện rõ ràng với bố mẹ chồng.

Tôi nói vợ chồng con không thể trả nợ của ông bà vì lương chúng tôi đều chưa cao, còn lo khoản nợ cho chồng đi Nhật. Tôi đề nghị ông bán ba sào ruộng để trả nợ, thiếu thì vợ chồng tôi sẽ trả nốt; ông đồng ý. Tôi cũng chia sẻ mong muốn của hai vợ chồng là sẽ cố gắng mua miếng đất nhỏ ở chỗ tiện đi làm, tiện con cái học tập để sau này có môi trường sống tốt hơn. Ông bà bảo đã già cả, không có lương hưu nên sau này sẽ phải dựa vào vợ chồng tôi mà không nhờ con gái.

Bố chồng hiểu mong muốn của tôi và đồng ý bán chỗ đất ở hiện tại để cho chúng tôi mua đất chỗ khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở riêng, bỏ mặc cha mẹ chồng; tôi nói chuyện với chồng về ý định mua đất chỗ khác và được bố chồng đồng ý. Chồng tôi hứa chăm chỉ làm ăn và gửi tiền về cho vợ lo trả nợ rồi tiết kiệm mua đất. Trước kia nhà chồng tôi chỉ muốn sống ở nơi hiện tại vì họ hàng đều ở đó, giờ ông bà đã hiểu cho mong muốn của tôi.


Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không phải vì bố chồng đồng ý bán đất cho tiền mà vì ông đã hiểu cho mong muốn của con cái. Ông thừa nhận đã sai khi ông bà chiều chuộng con trai quá mà không gán trách nhiệm cho con từ lúc trẻ để phấn đấu. Tôi không biết kế hoạch cho tương lai có sớm hoàn thành được không khi bây giờ vợ chồng vẫn nợ, giá đất nơi tôi mong muốn vẫn khá cao so với thu nhập vợ chồng, nhưng giờ chỉ biết tiết kiệm và chăm chỉ làm ăn.

Cám ơn các bạn đã để lại bình luận. Tôi nghĩ đó là những lời tư vấn giúp vợ chồng tôi thức tỉnh trong suy nghĩ.

Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top