Chúng tôi quen nhau tám tháng, tôi 26 tuổi, anh hơn tôi sáu tuổi; cả hai xác định tìm hiểu, nếu hợp sẽ tính chuyện lâu dài.

Đúng là "pháo hoa rực rỡ quá sẽ nhanh tàn", thời gian đầu chúng tôi gặp mỗi ngày, bên cạnh nhau gần như toàn bộ thời gian. Anh nói chuyện khéo và vui vẻ, chúng tôi tâm sự thoải mái, đôi khi tôi cũng tâm sự nhiều chuyện với anh như tâm sự với bạn thân. Tôi cũng hy vọng anh sẽ là người cuối cùng của mình khi chúng tôi dự tính anh về nhà gặp cha mẹ tôi vào dịp tết năm nay.

Tôi cũng hỏi anh về đám cưới trong hai năm nữa. Anh nói anh chưa ổn định nên chưa nghĩ tới. Anh áp lực, kinh tế chưa ổn định. Người từng hứa hẹn sẽ đi cùng tôi, giờ khi đề cập đến chuyện cưới lại bảo chưa tính đến một cách nghiêm túc. Tôi nói cha mẹ muốn làm mai mối cho mình, anh bảo tôi cứ nghe theo cha mẹ đi. Tình yêu của chúng tôi anh cũng không công khai, không có kế hoạch gì cho tương lai. Tôi muốn tìm người yêu nghiêm túc rồi chứ không muốn quen chơi bời, qua đường nữa.

Tôi thương anh nhưng không muốn phí thanh xuân và thời gian của mình nữa, chọn cách chia tay và rời xa anh. Tôi không phải nôn nóng cưới liền, nhưng hy vọng gặp được một người để có thể xây dựng mối quan hệ nghiêm túc và muốn tìm cái kết đẹp.

Dung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top