Tôi thuộc thế hệ đầu 9X, gia đình cơ bản, học hành đầy đủ và đi làm được gần chục năm, đang đau khổ khi chia tay bạn gái.

Tôi mong muốn một cuộc sống vui vẻ, giản dị, không quá đặt nặng về sự giàu có và đua tranh với xã hội. Công việc và sự nghiệp của tôi ở mức tạm ổn, chưa có nhiều thành công và bước tiến lớn. Từ nhỏ đến nay, cuộc sống của tôi luôn diễn ra tương đối êm đềm, hạnh phúc với gia đình, bạn bè và công việc. Tôi không giỏi ăn nói lắm nên không có nhiều bạn gái, chỉ một ít người mình hơi thích và một mối tình ngắn ngủi trước đây.

Tôi gặp em cách đây năm năm, em nhỏ hơn tôi một tuổi, tính tình hiền lành, quyết đoán trong công việc. Chúng tôi quen nhau và sau thời gian ngắn trở thành người yêu. Từ từ tình cảm hai bên dần phát triển, yêu và là những người bạn thân thiết bên nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống từ công việc, sở thích, dự định cho tương lai. Thời gian bên nhau thật êm ả, chúng tôi hiểu nhau rất nhiều, ít khi có những mâu thuẫn xảy ra giữa hai người. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi và em cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, từ công việc đôi lúc không được như ý đến thời gian khó khăn vì hai năm dịch bệnh vừa qua. Chúng tôi có những dự tính gắn bó lâu dài khi đã về thăm nhà nhau. Bản tính tôi có một chút ham chơi, thích bay nhảy, cộng với cảm thấy điều kiện kinh tế chưa ở mức ổn và tình hình dịch bệnh khó khăn vừa qua nên chưa đề cập chuyện kết hôn với em. Em cũng không gấp gáp về chuyện này. Chuyện tình của chúng tôi lúc nào cũng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Tôi luôn tin rồi cả hai sẽ có hạnh phúc tươi đẹp sau này.

Thế rồi đầu năm nay, tôi và em quyết định cùng ra nước ngoài làm việc. Mục đích của tôi là đi làm việc khoảng hai, ba năm để tích lũy vốn rồi quay về Việt Nam tiếp tục công việc, xây dựng hạnh phúc gia đình cùng em. Trước khi đi mọi thứ rất tốt đẹp, cả hai đều háo hức với nhiều dự định cho tương lai. Sau đó, tất cả thay đổi. Chỉ sau vài tháng tại vùng đất mới, hai bên đã không còn tìm được tiếng nói chung như trước. Tôi mong muốn như ý định ban đầu là sau thời gian làm việc ở đây sẽ quay trở lại Việt Nam, còn em muốn tìm con đường định cư ở nước ngoài. Cuộc sống giàu có, thoải mái ở nước phát triển có sức hấp dẫn rất ghê gớm, cộng với việc gặp gỡ người thân và bạn bè ở đây, tìm hiểu thông tin về cơ hội định cư trên mạng đã khiến em thay đổi suy nghĩ. Hai bên bất đồng về vấn đề trên, không ai thuyết phục được đối phương.

Em muốn một tương lai tốt hơn cho gia đình và thế hệ sau nếu có thể ở lại đây dù bằng mọi cách. Còn tôi thấy con đường định cư sẽ rất gian nan, khó khăn, tốn thời gian dài và nhiều tiền bạc cũng như nguồn lực. Cả hai sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ từ con số không, bản thân hai người cũng không phải ở mức giỏi giang xuất sắc, phải đánh đổi mọi thứ để theo đuổi một cơ hội mà không có sự chắc chắn. Trong khi đó việc quay về Việt Nam tôi đánh giá vẫn có cơ hội để xây dựng một cuộc sống tốt. Tôi thích cuộc sống ở nước mình hơn, được gần gũi với gia đình và quê hương, mọi thứ đều thân thuộc ở nơi mình sinh ra và lớn lên.

Để nhanh chóng giải quyết vấn đề, em dần đi đến quyết định chia tay để mỗi người đi theo con đường mình mong muốn. Em từ từ xa cách tôi, không còn thân thiết như khi ở quê nhà nữa. Các cuộc nói chuyện giữa chúng tôi dần trở nên xã giao như những người bạn bình thường. Em không nói thẳng về việc chia tay nhưng đề cập đến chuyện này một cách ẩn ý, bóng gió, có lẽ không muốn làm tôi buồn. Tôi cũng lờ mờ nhận ra điều đó nhưng vì không muốn thừa nhận và còn yêu em rất nhiều nên vẫn giữ hy vọng có thể giữ được tình cảm.

Thời gian ngắn sau đó, nhận thấy tình hình có vẻ tệ hơn, tôi hỏi thẳng em về chuyện hai người. Em nói đã quyết định chia tay tôi từ cách đây vài tháng, chỉ là tôi sống trong ảo tưởng rằng điều đó chưa từng xảy ra. Tôi nghe tin này như nhận một cú sốc rất nặng, như người mất hồn vài tháng nay. Theo tôi biết từ vài người bạn, em rất buồn và suy nghĩ nhiều khi đưa ra quyết định đó. Em vẫn còn yêu tôi nhiều nhưng đã đặt lý trí lên trên tình cảm bao năm qua giữa hai người.

Em đã quen người mới và có lẽ không còn buồn về chuyện chia tay tôi nữa. Còn tôi một mình ở nơi đất khách, gặm nhấm nỗi buồn chia tay trong cô đơn mà không biết khi nào mới vượt qua được. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, có thể đôi lúc mình hơi vô tâm, ít quan tâm đến em, công việc với sự nghiệp chưa có sự phát triển tốt. Nhưng thời gian chúng tôi bên nhau đủ lâu để hiểu rõ ưu và khuyết điểm của đối phương. Cả hai đều chấp nhận điều đó. Chúng tôi hợp nhau về nhiều thứ, chia sẻ với nhau, tôi tin nếu quay trở về quê hương và chăm chỉ làm việc sẽ có tương lai tốt. Vậy mà khi gặp phải tình huống có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này, tôi lại không thể nào giải quyết được.

Sự bất đồng về hướng đi tiếp theo là nguyên nhân chính dẫn tới việc chúng tôi chia tay. Tôi biết không có ai đúng ai sai, chỉ là quan điểm khác nhau và mỗi người đặt mong muốn của riêng mình lên trên tình cảm bấy lâu nay. Mọi tình cảm chúng tôi xây dựng từ trước đến nay, trải qua lúc khó khăn vất vả đến mấy vẫn có thể ở bên nhau, vậy mà khi vào hoàn cảnh tốt hơn lại sụp đổ.

Từ khi biết tin em chia tay mình, tôi luôn ở trong trạng thái khủng hoảng tâm lý, không tin được chuyện này có thể xảy ra khi cả hai đã trải qua năm năm bên nhau tươi đẹp. Tôi luôn cố gắng là một người bạn trai tốt, chưa từng quan tâm đến một cô gái khác khi yêu em. Tôi giúp đỡ và chia sẻ với em mọi điều, luôn làm mọi cách để em vui vẻ và hạnh phúc, đặt mọi quan tâm và kỳ vọng vào đối phương. Vậy mà khi môi trường và hoàn cảnh thay đổi thì mọi thứ tan vỡ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nằm ngoài những dự tính của tôi khi quyết định ra nước ngoài làm việc. Sức khỏe về tinh thần và thể chất của tôi giảm sút thấy rõ, ăn không ngon, ngủ không yên, đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc giữa đêm, luôn là những giấc mơ với hình bóng của em.

Việc chia tay khi ở trong trạng thái bị động và cả hai vẫn còn yêu nhau làm tôi cảm thấy hụt hẫng, lo lắng, bất an trong lòng, tâm trí luôn nghĩ về chuyện tình cảm, không thể tập trung làm việc. Tôi luôn suy nghĩ về nguyên nhân tại sao hai người lại chia tay, mình đã làm gì sai. Những hình ảnh, ký ức tươi đẹp trong thời gian cả hai còn hạnh phúc, mặn nồng luôn choán lấy tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi. Dù đã thử nhiều cách khác nhau như không liên lạc và theo dõi đối phương, xem phim, đọc sách hay nói chuyện với những người bạn thân, vậy mà tình hình chỉ đỡ hơn chút.

Từ một người luôn sống vui vẻ, hài hước và đầy lạc quan, ít khi lo lắng và suy nghĩ dù trong mọi tình huống, tôi biến thành người luôn lo âu, suy nghĩ bất an và u uất, giống như bị trầm cảm. Tôi không ngờ bên ngoài mọi người hay nói tôi khô khan tình cảm, ít nói mà giờ lại lụy tình như vậy. Chắc tại tôi yêu em quá nhiều nên không thể chấp nhận được việc chia tay. Tôi mất hoàn toàn động lực trong cuộc sống, không biết phải làm gì tiếp theo. Lúc nào tôi cũng có suy nghĩ chính mình là người gây ra chuyện này khi quyết định ra nước ngoài làm việc, nếu vẫn ở lại Việt Nam mọi chuyện có lẽ không thế.

Tôi lo lắng về tương lai, liệu có thể xóa mờ những ký ức về người cũ hay không để có thể tìm được hạnh phúc mới? Giờ tôi mới hiểu tại sao có những người bị trầm cảm, gặp vấn đề tâm lý. Điều đó đã gây tác hại cho sức khỏe chẳng kém sự tổn thương về thể chất. Trong đầu tôi luôn có suy nghĩ, biết đâu có một chút cơ hội nhỏ nhoi nào đó mà hai đứa có thể quay lại, dù lý trí nói rằng khả năng đó gần như bằng không, khi mỗi người chọn một con đường cách xa nhau rất nhiều.

Làm cách nào để tôi có thể loại bỏ những suy nghĩ về việc quay lại, quên em và nhanh chóng trở về trạng thái bình thường để tiếp tục cuộc sống mới. Tôi cũng biết dù có làm được thì cũng phải mất nhiều thời gian, nhưng càng lâu thì tổn hại tinh thần sẽ càng lớn. Liệu sau này khi quen người mới, niềm vui và hạnh phúc mới có thể giúp tôi vượt qua và che lấp những kỷ niệm đẹp của tình cũ? Mong nhận được chia sẻ từ mọi người.

Hoàng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top