Anh và tôi quen nhau gần ba năm; anh hơn tôi bốn tuổi, cùng làm việc trong lĩnh vực tài chính.
Chúng tôi quen khi còn làm chung ở công ty cũ. Anh là sếp của tôi trong một dự án. Sau này, cả hai đều nghỉ và làm việc ở hai công ty khác nhau. Hiện anh làm trưởng phòng tài chính trong một công ty với mức lương cao. Điều này có được là do anh thông minh, nhạy bén, tính toán kỹ lưỡng; tôi luôn ngưỡng mộ anh ở điểm này. Tôi làm việc ở một trong những định chế tài chính với mức lương khá so với bạn bè cùng lứa. Tất nhiên lương của anh sẽ nhiều hơn tôi, nhưng tôi luôn tự tin về việc chia sẻ các chi phí yêu đương của cả hai. Ví dụ, anh trả món này thì tôi sẽ trả món khác, cả hai đi du lịch chung cũng cùng chi trả.
Chúng tôi yêu nhau bình thường như các cặp đôi khác, đôi lúc sẽ xảy ra tranh cãi nhưng đa phần làm hòa trong ngày. Có một điều, anh luôn cho rằng tôi là người sai trong mọi cuộc cãi vã, mong muốn tôi phải nghe lời; anh nói gì thì cứ nghe đi, đừng cãi. Tôi không làm được vì đơn giản tôi nghĩ không có gì là đúng tuyệt đối, không thể nghe lời anh như thế. Mỗi lần cãi nhau xong anh lại kêu do tôi hay cãi làm anh bực. Thực sự, khi yêu anh, tôi rất kiềm chế sự bướng bỉnh lẫn nóng giận của mình trước đây, cũng học cách kiềm chế bản thân nhưng có vẻ với anh thế là chưa đủ.
>> Có nên tha thứ cho sự vô tâm của bạn trai
Tình yêu của chúng tôi cứ trôi qua yên bình, cả hai hay dành thời gian cuối tuần cho nhau để chạy bộ, xem phim, nấu ăn, đi dạo. Mọi người ở ngoài nhìn vào thấy chúng tôi khá ổn, tôi cũng nghĩ như vậy. Cho tới một buổi tối, chúng tôi đi dạo bằng xe máy của tôi (xe tôi dùng khóa từ), chìa khóa để ở trong hộc phía trước xe. Tối đó, tôi ngủ lại chung cư của anh. Sáng hôm sau, khi cả hai chuẩn bị đi làm (mỗi người sẽ tự đi xe của mình), tôi hỏi anh tối qua có lấy chìa khóa xe lên không. Anh trả lời chưa, quên rồi, sau đó cười. Tôi nói sao lại quên vậy, anh lái xe thì phải nhớ lấy chìa khóa xe lên chứ. Anh buộc miệng trả lời một câu khiến tôi hụt hẫng: "Xe của em mà". Tôi không tin anh có thể nói như vậy, trong khi trước giờ anh luôn là người rất kỹ tính.
Tôi rất bực và hụt hẫng nên im lặng, bỏ đi làm, không muốn nói chuyện với anh nữa. Trong giờ làm, anh nhắn tin nhưng tôi chỉ trả lời cho có vì vẫn còn buồn. Anh bảo: "Em lớn rồi, đừng cư xử như con nít vậy, chuyện có bé xíu à". Tôi cũng không biết do mình nhạy cảm, con nít chưa trưởng thành hay do anh vô tâm. Mong mọi người cho lời khuyên trong trường hợp này, chân thành cảm ơn.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment