Tôi quen anh khi còn là nữ sinh trung học, rung cảm đầu đời của một cô gái tuổi 17 với thầy giáo dạy môn Hóa.

Anh là người hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ khiến không ít cô gái trẻ có cảm tình. Tôi chủ động tìm cách để được gần anh hơn. Một ngày nọ, tôi lập cho anh nick chat rồi bảo anh vào đó liên lạc với tôi, tình cảm lớn dần theo năm tháng. Năm lớp 12, trong một lần đi dã ngoại, anh ghé tai tôi bảo nhỏ: "Hình như thầy đã có tình cảm với em". Rồi chuyện gì đến đã đến, chỉ tiếc một điều anh có gia đình và một đứa con gái hai tuổi.

Mối tình vụng trộm ấy theo đuổi tôi suốt những năm tháng ở giảng đường đại học. Anh đưa đón mỗi đầu và cuối tuần, lo cho tôi tiền ăn ở và sinh hoạt mọi thứ. Ra trường anh xin cho tôi làm tại một công ty liên doanh với nước ngoài, sau hai năm bỏ vốn cho tôi mở công ty riêng. Số tiền lãi hàng năm anh không lấy mà để tôi tự trang trải cuộc sống. Thời gian cứ trôi đi, rồi tôi quyết định sinh con với anh, anh đồng ý mà không một chút do dự. Khi tôi mang thai, anh chăm sóc như một người chồng, cứ mỗi cuối tuần ghé thăm và thường xuyên hỏi thăm, động viên khi tôi mệt. Khi sắp đến ngày sinh nở thì dịch Covid bùng phát, công ty tạm thời đóng cửa, sau đó tôi giao lại công việc ở công ty cho một người khác quản lý để tiện việc sinh em bé.

Trớ trêu thay, đại dịch bùng phát dữ dội, tôi phải về nhà mẹ đẻ để tiện việc chăm sóc sau sinh. Thời gian chăm sóc con, tôi phải chịu áp lực từ nhiều phía: gia đình, xã hội vì lý do không chồng mà có con. Vì anh đã có gia đình nên con tôi phải mang họ mẹ. Sau hơn hai năm dịch Covid-19 hoành hành đã lấy đi của tôi mọi thứ, bản thân phải bán công ty và lâm cảnh nợ nần. Áp lực cuộc sống cứ dồn dập lên đôi bờ vai nhỏ bé của một cô gái. Khoảng thời gian này mọi chi phí anh đều lo chu toàn vì gia đình tôi rất nghèo.

Về phía gia đình anh, giờ mọi người đều thương và gửi tiền nuôi đứa bé. Ai cũng chấp nhận chuyện tình cảm của tôi và anh, riêng vợ anh không bao giờ chấp nhận. Mỗi lần tôi đề cập đến chuyện hai người, anh nói em là phụ nữ, vợ anh cũng là phụ nữ, nếu em hạnh phúc thì cô ấy và con bất hạnh. Anh không yêu vợ nhưng phải có trách nhiệm với con và đứa con không thể không có bố.

Anh xét nghiệm ADN và làm các thủ tục để chuyển họ cho con tôi được mang họ cha. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, tôi quyết định lấy chồng vì áp lực của gia đình. Tôi nhắm mắt đồng ý làm đám hỏi với một người con trai không nghề nghiệp và mới ra tù vì tội buôn bán ma túy. Tôi chỉ thông báo cho anh biết một ngày trước khi làm đám hỏi. Anh tuyệt vọng và phản đối chuyện tôi kết hôn với người như thế. Anh biết nếu lấy người chồng đó, tôi phải khổ suốt phần đời còn lại. Anh nói sẽ mua một căn nhà cho hai mẹ con ở và tạo công việc làm ăn cho tôi ổn định cuộc sống.

Hơn 13 năm từ ngày quen anh, hầu như tôi không biết khổ là gì, mọi biến cố trong cuộc sống đều có anh đứng ra giải quyết. Giờ tôi lấy chồng mà vẫn còn yêu anh tha thiết. Đứa con của chúng tôi là hiện thân của tình yêu, chăm con tôi luôn nhớ anh. Sự thật cuộc sống phũ phàng hơn những gì tôi tưởng. Tôi viết bài này là sự thật của cuộc đời mình, xin mọi người cho ý kiến chân thành nhất để tôi có quyết định đúng đắn hơn. Chân thành cảm ơn.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top