Tôi và chồng cách nhau bốn tuổi, kết hôn nhiều năm, con gái 10 tuổi, nội ngoại không khá giả gì, vợ chồng hầu như tự lập hoàn toàn.

Tôi còn chu cấp một phần chi phí sinh hoạt và tiền chữa bệnh cho ba mẹ. Trước khi kết hôn, vợ chồng tôi có công việc ổn định, cả hai hoàn toàn tin vào việc sẽ xây dựng cuộc sống dễ dàng. Thế nhưng, kết hôn không bao lâu, lúc con gái một tuổi, chồng tôi gặp cơn bạo bệnh. May mắn anh được cứu chữa kịp thời nhưng vẫn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Từ đó, chồng tôi phải điều trị bằng thuốc đến hết đời. Chưa kể, công ty chồng bị phá sản, số tiền anh hùn vào đó xem như mất. Chồng tôi nghỉ ở nhà một, hai năm, khi sức khỏe khá hơn anh mới tìm việc, có điều sức khỏe là một trở ngại lớn. Chồng tôi không đi công tác xa được, cũng hạn chế việc nhậu nhẹt, tiếp khách, hầu như không làm được chỗ nào lâu. Sau một giai đoạn phải chuyển việc liên tục, anh dần mất tự tin. Khi tuổi ngày càng lớn, anh khó hòa nhập hơn với môi trường mới, nghỉ hẳn ở nhà vài năm gần đây. Chúng tôi cũng đầu tư và hùn vốn làm ăn nhưng đều thất bại hoặc bị lừa, hiện kinh tế gia đình do tôi gánh vác.

Tôi có công việc ổn định ở một công ty tầm trung, thu nhập đủ trang trải cho cuộc sống nhưng không dư dả. Tôi thấy chồng vẫn chăm lo cho con, làm việc nhà phụ vợ, đưa đón con đi học, lên kế hoạch chuyển sang công việc đơn giản hơn để làm khi con lớn thêm chút. Tôi không trách gì anh, vẫn giữ sự tôn trọng chồng, yêu thương gia đình và con.

Tôi biết mình và chồng luôn cố gắng giữ sự lạc quan và tiếng cười cho tổ ấm nhỏ, nhưng đôi lúc cũng thấy tủi thân khi nghĩ đến việc đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Tôi cứ băn khoăn về cuộc sống hiện tại, thấy bấp bênh và chưa biết sẽ duy trì được đến khi nào. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Duyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top