Bốn tháng trước, bố tôi đột nhiên bị tai biến, liệt nửa người, tôi phải nghỉ việc để chăm sóc bố.
Tôi 26 tuổi, vợ kém một tuổi và hai con nhỏ. Trên tôi còn một người chị đã lấy chồng. Tôi và vợ con ở chung với ba mẹ, vợ không đi làm, chỉ ở nhà lo cho con cái. Tôi làm ngoài casino, lương dao động khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Vợ biết tính toán, cộng với chuyện tiền nong nhà cửa và cơm nước đều do mẹ lo nên hầu như tháng nào lương của tôi cũng còn nguyên, vợ gửi ngân hàng. Tôi cứ tưởng cuộc sống bên vợ con và ba mẹ sẽ trôi qua một cách êm đẹp như vậy.
Lúc bố bị tai biến, mẹ bảo tôi nghỉ luôn để chăm nom bố vì bà đi làm lương cao hơn tôi, sẽ lo một khoản để vợ tôi chăm nom con cái. Thời gian chăm bố mỗi ngày khiến tôi thấm mệt, không còn dành nhiều thời gian cho vợ con như trước. Bốn tháng trôi qua tôi và vợ con chưa có một buổi đi chơi đúng nghĩa, tình cảm ngày càng lạnh nhạt. Em không nói gì nhưng ánh mắt hiện rõ sự buồn bã và thất vọng, trong khi tôi không thể làm gì hơn.
Khoảng thời gian phải lo tiền bạc, thuốc thang, khoản tiền xây nhà năm ngoái còn nợ ngân hàng 500 triệu đồng cộng với việc tôi không đi làm khiến kinh tế gia đình ngày càng suy kiệt. Tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng lúc khó khăn này mình phải luôn mạnh mẽ, nỗ lực hơn. Nhưng sự bất lực của tôi ngày một hiện rõ. Mẹ nói sẽ đi làm ba, bốn năm nữa rồi chăm nom bố, đưa tôi cái sạp bán hàng ngoài chợ giá 700 triệu đồng để tôi toàn quyền quyết định.
Tôi không biết khoảng thời gian này sẽ kéo dài bao lâu nhưng cảm thấy không ổn với những thứ đang diễn ra, luôn sống trong tình trạng lo âu, căng thẳng vì những suy nghĩ tiêu cực. Tôi biết mình còn rất trẻ nên khi nhìn những bạn bè đồng trang lứa đang thong dong ngoài kia lại thấy chạnh lòng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment