Tôi kết hôn vì anh tốt tính, luôn giúp đỡ mọi người hết mình; anh khá đẹp trai, lãng mạn và yêu chiều tôi.
Anh hướng nội, ngại đám đông, ít nói chuyện chỗ đông người. Tôi rủ anh đi chơi hay gặp bạn bè là anh hỏi có đông người không và thường từ chối nếu có nhiều người không quen biết.
Anh chỉ có vài người bạn chơi thân từ thời phổ thông và vẫn giữ liên lạc tới giờ. Vài người bạn sau này của anh tôi đều biết vì anh chỉ đi làm rồi về nhà với vợ con. Anh gặp mặt bạn bè đều dẫn tôi theo hoặc mời bạn tới nhà chơi. Từ lúc quen anh, rồi qua tiếp xúc với bạn học cũ, những người bạn mới của anh sau này, tôi nhận thấy hầu như ai tiếp xúc với anh đều có cảm tình và muốn kết nối, còn anh thì không.
Tôi muốn giúp anh gìn giữ những mối quan hệ bạn bè tốt nên nói rằng tình cảm nào cũng luôn cần được chăm sóc và gìn giữ, tình bạn cũng vậy. Anh không để tâm mấy đến những gì tôi nói. Anh bảo bạn bè chơi được với nhau bao lâu thì chơi, tùy duyên thôi, miễn sao anh sống tốt với mọi người là được. Tôi nói anh không bỏ thời gian vun đắp thì tình cảm nào cũng nhạt, không chỉ là tình bạn. Anh không nói gì thêm nhưng có vẻ hời hợt khi tôi nói như vậy. Điều này làm tôi thấy buồn nhưng cũng cho qua nhanh.
Đến sinh nhật vừa qua của anh, tôi tổ chức một buổi tiệc lớn và bất ngờ, mời ba mẹ, anh chị em gia đình hai bên và những người bạn của anh mà tôi biết. Anh đã rất hạnh phúc và xúc động tại buổi tiệc. Đến khi về nhà, anh bảo tôi đừng làm tiệc lớn như thế cho anh nữa, anh không thoải mái khi phải đứng trước đám đông dù là ngày sinh nhật. Tôi nói với anh chỉ có gia đình và bạn bè thôi, có gì đâu mà không thoải mái, biết bao nhiêu người muốn như anh mà không được. Anh bảo: "Có người muốn mà không được, cũng có người được mà không muốn. Cho nên khi cho ai cái gì cũng nên nghĩ xem người ta có muốn không, chứ không phải cho cái gì là bắt họ phải nhận".
Tôi rất buồn, nói sẽ không làm gì hết cho những sinh nhật sắp tới của anh. Anh bảo chỉ muốn một sinh nhật đơn giản bên vợ con là đủ. Chúng tôi không nói gì thêm, sau đó cả hai ít tâm sự với nhau. Chúng tôi vẫn tỏ ra bình thường, anh chia sẻ việc nhà và chăm con nhưng tôi và chồng dường như có một bức tường vô hình. Anh biết tôi buồn nhưng cũng không muốn nói chuyện như trước. Không lẽ anh giận tôi đã tổ chức sinh nhật cho anh? Tôi có quá nhạy cảm khi nghĩ tình cảm mình dành cho anh đã không được trân trọng?
Quyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment