Tôi viết những dòng này khi hai hàng nước mắt đang chảy, vì sao đời mình lại tệ hại thế này, sao u buồn quá.
Tôi lớn lên trong gia đình làm nông, từ nhỏ đã ít nói, ngại giao tiếp. Đến năm lớp 12, khi biết mình bị hôi miệng, tôi lại càng sống khép kín và thu mình. Lên đại học tôi vẫn vậy dù có nhiều bạn bè hơn, nhưng những gì tôi để lại chỉ là dòng lưu bút viết vào tờ giấy của nhóm, nói rằng tôi đã quá ít nói, không thể chia sẻ nhiều với họ.
Sau khi ra trường, chỉ vì câu nói của đồng nghiệp mà tôi tự ái kiểu trẻ con rồi xin nghỉ, để rồi sáu năm nay làm những công việc tạm bợ, chân tay. Có những ngày thất nghiệp, tôi chỉ muốn ngủ cả ngày do tác dụng của thuốc trầm cảm. Tôi thấy mình như đứa trẻ vậy, sợ đủ thứ, sợ giao tiếp, không tự lập, dễ bỏ cuộc, hay tự ái, nhiều lúc người ta bắt chuyện chẳng biết nói thế nào cho phải. Có những lúc nghĩ đến chuyện dại dột rồi nghĩ đến người thân phải khổ sở khi mình mất đi, tôi lại thấy có lỗi. Lối thoát nào cho cậu bé ở tuổi 28 như tôi đây?
Thịnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment