Tôi gần 30 tuổi, làm bảo trì tại công ty cơ khí, thường tiếp xúc với máy móc, không giao tiếp nhiều, được nhận xét là ít nói, tốt tính.
Tôi hay giúp đỡ người khác. Dù không ai trong gia đình thúc giục nhưng tôi vẫn thấy chột dạ vì chưa có bạn gái. Trước đây tôi trải qua hai mối tình nhưng đều chia tay chóng vánh, một phần do lỗi của bản thân, do tôi có thói quen nhậu vào buổi tối, đây cũng là điểm yếu. Tửu lượng cao nên tôi ít từ chối mỗi khi có ai rủ, còn khi thì tôi thường mua bia rượu về uống một mình. Mỗi khi uống quá chén, tôi hay nói năng lung tung. Khi tỉnh rượu, mọi người nói tôi mới biết, sau này đã hạn chế uống say. Tôi chia tay với hai người trước một phần vì họ không thích người hay nhậu, dù chưa từng nhậu say rồi đánh ai bao giờ.
Cách đây hơn nửa năm, lúc ghé qua trụ sở chính của công ty, tôi gặp em. Trụ sở chính và nhà máy ở hai nơi khác nhau nên hỏi ra tôi mới biết em là lễ tân mới, vào làm được một thời gian. Em thấy tôi vào, tưởng tôi là khách hàng nên đứng dậy chào hỏi rất lễ phép. Tim tôi lúc đó đập nhanh khi đứng gần em, chỉ nói được vài câu. Tối hôm đó về nhà, khuôn mặt em cứ ở trong suy nghĩ của tôi. Sau đó trong tuần tôi thường tranh thủ giờ nghỉ trưa để ghé qua công ty. Ở đó có phòng ăn tập thể, tôi ngồi ăn để nhìn em từ xa.
Công ty đông người nên em ăn uống, cười nói vui vẻ với đồng nghiệp mà không biết tôi đang nhìn trộm. Tôi hỏi dò đồng nghiệp em nên thử kết bạn chat, em cũng đồng ý. Tôi vào xem ảnh của em, tim như thắt lại khi thấy em công khai một tấm ảnh chụp chung với bạn nam, nhưng các dịp lễ hay sinh nhật em đều chụp hình hoa hồng cùng quà tặng và các lời yêu thương. Tôi chắc chắn em đã có người yêu, tuy vậy vẫn thử tiến tới xem thế nào.
Tôi học hỏi các cách tỏ tình trên mạng bằng việc nhờ người mang quà hay hoa tới chỗ em làm mà không ghi tên, để em tò mò. Được vài tuần tôi bắt đầu nhắn tin cho em trò chuyện, chủ yếu nói bâng quơ về cuộc sống hàng ngày, không nhắc gì tới chuyện hoa và quà đã bí mật tặng em, em cũng trò chuyện vui vẻ với tôi. Tôi rất vui nên sau đó một thời gian cố tình để lộ cho em biết mình là người tặng. Em đọc tin nhắn nhưng không nhắn lại tôi mà gọi điện nói chuyện trực tiếp, muốn xác nhận phải là tôi không.
Rồi em phũ phàng nói cảm ơn nhưng mong tôi dừng lại vì em đã có người em thương. Tim tôi như thắt lại, không nói thêm được gì và cúp máy. Đau khổ, tôi tìm đến rượu giải sầu rồi liên tục nhắn tin cho em. Em im lặng, còn ẩn hết hình ảnh trên chat. Tôi cũng tìm đến bàn làm việc của em để giãi bày nhưng em năn nỉ, mong tôi thông cảm, em không đáp lại tình cảm của tôi được. Rất khó để em kiếm được công việc ở đây nên đã nói tôi đừng ghé chỗ em làm nữa, để mọi người không chú ý.
Tôi rất nhớ em, tối nào cũng uống rượu rồi khi say lại gọi em, em không bắt máy. Rồi vào một buổi tối, tôi thấy số điện thoại của em gọi tới, vui mừng nghe máy thì nghe giọng nam, xưng là bạn trai của em, muốn gặp tôi nói chuyện. Tôi ra gặp ở quán nước, không thấy em đâu, chỉ có người con trai kia. Cậu ta nói tôi phải dừng việc quấy rối em lại, dọa sẽ báo công an và giám đốc công ty nếu tôi cứ làm phiền em.
Sẵn có rượu trong người, tôi lỡ tay đánh cậu ta, khiến cậu ta bị thương nhẹ. Sau đó tôi suýt bị công ty đuổi việc. Tôi cảm thấy bất lực, ở tuổi này bạn bè ai cũng yên bề gia thất, còn tôi mãi lận đận chuyện tình duyên vì bia rượu. Bia rượu đã làm tôi mất kiểm soát, còn bản tính tôi không như em nghĩ. Tôi viết những lời này trên đây, mong em hiểu vì biết em sẽ đọc được. Xin cảm ơn.
Phong
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment