Người ngoài nhìn vào thấy gia đình tôi kiểu mẫu, chồng giỏi con ngoan, kinh tế ổn định, chỉ người trong cuộc mới hiểu nó mục ruỗng như thế nào.
Tôi và chồng lấy nhau 15 năm, có hai con đủ nếp tẻ. Buổi sáng chồng tôi thường đi làm sớm tránh tắc đường, ít khi nói được với vợ câu nào, cùng lắm anh chỉ nói tối nay đi tiếp khách. Tối về, những câu nói của chúng tôi chỉ xoay quanh vài câu hỏi ăn gì, công việc thế nào, rồi anh chăm chú vào chiếc điện thoại.
Khi đi làm về, nếu chồng không ở trong phòng làm việc thì sẽ nằm ườn ở phòng khách, lúc nào cũng kè kè chiếc điện thoại. Vợ chồng cả ngày có khi không nói được với nhau vài ba câu. Thậm chí có ngày anh trả lời hàng chục cuộc điện thoại khác nhau, hết đối tác rồi bạn bè, mỗi cuộc có khi kéo dài cả tiếng, vậy mà với vợ anh chẳng nói câu nào. Nhiều lúc tôi nghĩ, rõ ràng mình có chồng mà luôn cô đơn.
Từ lâu lắm rồi, tôi thấy chồng không còn hứng thú trả lời những câu hỏi của tôi. Các cuộc nói chuyện không có điểm dừng thuở mới yêu thì giờ nhiều lúc tôi lại độc thoại. Đọc trên mạng nhiều người nói chúng tôi đang sống trong hôn nhân mất ngôn ngữ, không cãi vã nhưng chẳng có hạnh phúc. Vài lần tôi cố cảnh báo chồng về những cuộc trò chuyện ngày càng ít của cả hai, anh chỉ chép miệng: "Vẽ vời, sống với nhau hơn chục năm, quá hiểu nhau, cần gì phải nói nhiều".
Lắm lúc căng thẳng trong công việc, tôi muốn tìm chồng tâm sự nhưng vừa mở lời thì anh bảo bận, để lúc khác nói chuyện. Thực sự tôi thấy anh giống cái bóng trong nhà nhiều hơn là hình ảnh một người chồng. Dù không cãi vã, mâu thuẫn nhưng tôi đã chán ngán cuộc hôn nhân này. Có ai giống tôi không?
Hường
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment