Tôi soi gương, không nhận ra bản thân, vì làm việc quá nhiều nên mắt trũng sâu, tàn nhang bắt đầu xuất hiện.

Tôi lấy chồng được ba năm. Trước khi cưới tôi, anh làm công việc văn phòng, lương không cao nhưng tự lo được ăn uống, sinh hoạt cá nhân, mỗi tháng góp thêm hai, ba triệu đồng phụ tôi chi tiêu sinh hoạt, số còn lại tôi lo. Chi tiêu mỗi tháng của hai vợ chồng khoảng 25 triệu đồng. Thu nhập tháng của tôi tầm 30 triệu đồng, chi tiêu cho gia đình xong không còn dư giả mấy. Gần đây chồng nghỉ việc, cũng không muốn xin việc khác. Lúc đầu tôi nghĩ mỗi tháng anh góp thêm hai, ba triệu đồng thì đi làm hay không cũng không quá gấp gáp. Vì thế tôi không thúc giục anh.

Từ khi anh ở nhà bắt đầu thay đổi thói quen, tụ tập với những người không công ăn việc làm ở quán nước đầu ngõ ngồi chè chén cả ngày, không đón con, không nấu cơm. Khi tôi giục, anh cáu, vợ chồng cãi vã. Rồi anh không chè chén ở quán nước đầu ngõ nữa mà đánh điện tử online, mọi chi phí trong gia đình từ to đến nhỏ mình tôi gánh. Tôi thúc giục anh đi làm, anh trì hoãn, cứ hứa hẹn tháng này sang tháng khác. Vợ chồng cãi nhau ngày càng nhiều. Tôi biết anh cũng căng thẳng nhưng bản thân cảm thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng tất bật lo kinh tế gia đình.

Sau Covid, công ty tôi cắt giảm nhân sự, giảm lương, tôi nhận thêm việc dạy online cho một trung tâm kế toán để kiếm thêm. Đêm cả nhà ngủ tôi vẫn phải làm việc. Sáng sớm cả nhà còn ngủ thì tôi đã dậy để làm việc. Oán giận trong tôi ngày càng lớn, tôi không muốn nói chuyện với chồng, cũng chẳng muốn càm ràm gì. Thậm chí khi biết chồng nhắn tin với người yêu cũ để tâm sự, tôi cũng không buồn chất vấn. Tôi chẳng dám chi tiêu gì cho bản thân, quần áo cũng chỉ mua trên mạng loại rẻ tiền. Tôi cứ suy nghĩ mãi về việc nên ly hôn bây giờ hay chờ đến khi về già, con có gia đình riêng rồi mới chia tay chồng?

Phương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top