Tôi, người đàn ông thất bại trên mọi phương diện, đặc biệt trong tình yêu; vừa rồi đã gặp được em, người cho tôi biết tình yêu là gì.
Năm 18 tuổi, tôi có rung động đầu đời, bắt đầu tập yêu, tình yêu trong sáng; một phần cũng do không có điều kiện, hoàn cảnh để vào trong "tối". Năm 19 tuổi, kết thúc mối tình đầu vì cái tôi quá lớn, bắt đầu công cuộc chinh phục. Với vẻ ngoài không đến nỗi nào, ăn nói đàng hoàng, trôi chảy, học hành sáng láng, lại tự lập nhóm kinh doanh nên tôi đủ điều kiện để chinh phục một số cô gái. Năm 22 tuổi, tốt nghiệp đại học, ra trường, làm công ty nước ngoài, thu nhập tốt, đi công tác nhiều nơi, tôi càng trở nên dạn dày trong tình trường.
Cuộc sống cứ thế trôi, lên voi xuống chó, làm ăn có lúc thất bát, phá sản, rồi làm lại, cũng chính vì thế việc tán tỉnh chinh phục ai đó càng thuận lợi. Năm 28 tuổi, cha già về với tổ tiên, trước lúc nhắm mắt, ông nói chỉ không yên tâm khi con trai chưa yên bề gia thất, vậy là tôi xác định lấy vợ. Năm tôi 29 tuổi, qua giỗ cha, tôi cưới vợ. Cuộc hôn nhân 12 năm tan vỡ, không cãi vã, không bạo lực, không chì chiết, sỉ vả, chỉ là hai người không còn nhìn về một hướng. Chuỗi ngày cô đơn, ngồi tổng kết lại cuộc đời mình, chợt nhận ra, dù đã có bao người phụ nữ đi qua nhưng tôi chưa hề biết yêu.
Tôi chưa bao giờ có cảm giác nhớ nhung da diết, không biết run rẩy, chỉ hoàn toàn lý trí và chinh phục, lúc nào cũng trong trạng thái chủ động. Khi những cái gọi là mối tình đó kết thúc, không níu kéo, không đau khổ nhớ nhung, không hối tiếc. Cả đối với người vợ đã xa, cũng chỉ là tình nghĩa, trách nhiệm và những ràng buộc. Kết thúc cuộc hôn nhân, không đau khổ, không điên cuồng, chỉ có cảm giác hoang mang. Rồi cái cảm giác đó cũng qua.
>> Tìm được hạnh phúc mới trên Hẹn hò VnExpress
Tiếp tục sống, làm việc, lo cho con cái, mẹ già, mà thật ra mẹ già vẫn đang phải lo lắng cho tôi, thằng con trai cô đơn. Nay 45 tuổi, tôi vẫn chưa hề biết yêu. Một đêm ngồi làm việc, lúc thư giãn, mở VnExpress ra đọc, rồi mở đến Hẹn hò, lướt qua mấy bài, đến bài đăng của em, đọc đi đọc lại mấy lần, tôi quyết định viết thư tới em. Thư gửi đi, hai ngày sau mới thấy em phản hồi, hai ngày hồi hộp mong chờ.
Gửi thư qua lại mấy hôm, em đồng ý kết bạn qua chat, vậy là cứ thăm hỏi, chia sẻ. Cũng chẳng hiểu sao, một người đàn ông dạn dày như tôi, khi nói chuyện với em lại trở nên thật ngờ nghệch đến vậy. Tôi không hề giấu giếm chuyện gì, em hỏi gì khai nấy, cái cảm giác như cậu học trò nhỏ đứng trước cô giáo, dù em nhỏ hơn tôi bảy tuổi. Em còn nói, mình cứ nhắn tin 3 tuần, nếu anh chịu được tính khí em, cách em nói chuyện, những điều vô lý của em thì chúng ta mới quyết định có tìm hiểu tiếp hay không.
Em nói vậy và chúng tôi thực hiện đúng thế. Có điều, trong câu chuyện, tôi không hề thấy em khó chịu, vô lý chỗ nào, chỉ thấy em là người chịu khó chịu thương, bao dung rộng lượng, nỗ lực vươn lên để vượt qua hoàn cảnh thế nào. Hình ảnh duy nhất em gửi cho tôi là cái ảnh tập thể, trong khi người thợ chụp ảnh quá kém. Với tất cả những gì em chia sẻ, tôi cảm nhận mình rất thích em, bất kể nhan sắc em thế nào. Đến một ngày, hẹn gặp nhau uống nước, thằng bé 45 tuổi hồi hộp, chờ mong. Để rồi, em thông báo lại có việc công ty đột xuất, không tới được, tôi hụt hẫng.
>> Tìm chồng thành công trên Hẹn hò VnExpress
Cũng hôm đó, giải quyết việc công ty xong, em lại phải về quê giải quyết việc nhà, đến nửa đêm mới quay lại Hà Nội. Tôi quyết tâm phải gặp em bằng được, dù chỉ là đến để đi kèm em về nhà vì đường khuya, lại xa. Tôi có nói với em: "Chính cái lý do phá hỏng cuộc gặp ngày hôm nay của chúng ta lại là cái cớ để anh gặp được em, dù có là đêm muộn". Tôi đến đón, tìm được đúng xe em đi, bắt được đúng khoảnh khắc em bước xuống xe. Đèn đường thì tối, đèn pha xe cũng tối, nhưng khoảnh khắc đó, tôi thấy em bừng sáng.
Một cô gái mặc váy xanh, bước xuống xe, cười chào tạm biệt người thân lái xe. Tôi thấy run rẩy. Có lẽ, cuộc đời này, tôi không bao giờ quên được nụ cười đó. Đến giờ, em vẫn không tin, trong điều kiện ánh sáng đó, với tình trạng thị lực của tôi mà tôi có thể nhìn rõ đến thế. Có thể, tôi nhìn bằng tâm nhãn, không phải bằng mắt. Rồi, sau câu chào hỏi, em lấy xe, phóng ào ào, đúng chuẩn Ninja Lead. Tôi theo sau, cũng chẳng hỏi thăm được mấy câu, chỉ là đi kèm em về. Đến khu nhà em, hoàn thành trách nhiệm, tạm biệt.
Câu chuyện nhắn tin vẫn tiếp tục, một lần ăn cơm trưa đơn giản, uống nước. Tôi thấy sao em gần gũi thế, đáng yêu thế, cái cảm giác chỉ muốn cầm lấy tay em, cầm cả cánh tay rồi kéo em vào lòng, siết thật chặt. Hàng ngày, tôi vẫn duy trì hỏi thăm, mong chờ tin nhắn phản hồi từ em. Em thẳng thắn, tôi thật thà, hai người chia sẻ hoàn cảnh gia đình, tâm tư tình cảm, những cái mình cho là điểm yếu của bản thân, để người kia (em gọi là partner) không quá kỳ vọng rồi thất vọng.
>> Tròn một năm tôi được Hẹn hò VnExpress se duyên
Một hôm, em kêu đau đầu, buồn ngủ, nói hiện tượng này mới xuất hiện mấy hôm. Tôi giục em đi khám. Kết quả khám thật đáng buồn, kết luận ban đầu thì em bị bệnh hiểm, phải nhập viện, có thể phải phẫu thuật, mà phẫu thuật chưa biết sẽ ra sao. Em quá lý trí, cứng rắn, giấu người thân, lo sắp xếp gửi con đến nhà người quen, chuẩn bị để nhập viện. Tôi xót xa quá, thương em, chỉ muốn chạy ngay đến bên em. Biết mình chẳng làm được gì nhưng tôi muốn bên cạnh em lúc đó, không thể để em một mình giờ phút đó, lủi thủi đến viện. Tôi nguyện chia sẻ cùng em.
Tôi chợt nhận ra mình yêu em. Thì ra, yêu là thế, yêu vô điều kiện, không tính toán, không hối hận. Tôi thấy đau với nỗi đau của em, lo lắng cùng nỗi lo lắng của em. Em đã chấp nhận tình yêu của tôi và hỏi: "Liệu em có ích kỷ quá không"? "Liệu anh có ngốc nghếch quá không. Khi biết em bệnh thế, không biết ngày mai ra sao mà vẫn sẵn sàng đến với em"? Tôi trả lời: "Không hề, anh yêu em, muốn chia sẻ cùng em. Cảm ơn vì em đã cho anh biết tình yêu là gì".
Trời thương, sau khi hội chẩn ở bệnh viện lớn, uy tín, tình trạng của em chưa đến mức phải phẫu thuật. Em phải sống chung với nó, chú ý giữ gìn, uống thuốc và thăm khám định kỳ. Tôi nguyện sẽ bên em, đồng hành cùng em dù sau này có thế nào. Em hỏi, liệu sau cơn say nắng, còn lại sự tỉnh táo, lý trí, anh sẽ thế nào? Với tôi, đó sẽ là thứ tình cảm đi vào cuộc sống hàng ngày của nhau, có thể nó nhẹ nhàng, nhàm chán nhưng là sự quan tâm, chia sẻ, sẵn sàng bên nhau lúc khó khăn khốn đốn nhất, vui buồn có nhau. Quan trọng là, luôn luôn biết tôn trọng nhau, vun đắp bằng những hành động hàng ngày, để rồi người này trở thành một phần không thể thiếu của người kia. Tự nhiên tôi lại nhớ đến câu nói ở đâu đó: "Tình yêu như hơi thở". Yêu em nhiều!
Cảm ơn Hẹn hò VnExpress đã giúp tôi tìm thấy tình yêu, cảm ơn em đã chấp nhận tình tôi, cho tôi biết yêu là gì.
Lâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment