Nhân ngày con gái trở thành tân sinh viên, tôi có đôi điều tâm sự về con.
Từ khi sinh con ra, nuôi lớn khôn, mẹ cứ tưởng tượng và luôn ấp ủ giấc mơ con sẽ truyền nhân thành công mẹ. Thực tế, con luôn làm cho mẹ ngã bầm dập một cách không thương tiếc. Con từ bé đến giờ giống mẹ ở tính cách nhẹ nhàng, nụ cười tròn trịa tươi sáng, óc quan sát tinh tế và dáng vẻ hiền lành, như để che mờ đi sự mạnh mẽ, nghịch ngợm, nổi loạn, phá phách. Con khiến cho mẹ sau những lúc phải quát mắng, phạt roi, cũng ngạc nhiên sao con giống mình ngày xưa đến vậy. Nói thật, mẹ ngày xưa cũng không phải dạng vừa, chỉ là càng lớn, càng già đi thì hiền lành và ngu ngơ hơn.
Từ khi đi học, con từng bước lệch ra khỏi con đường mẹ từng vẽ ra để hướng con theo. Bước vào lớp một, gần đến thi hết học kỳ I con vẫn chưa đánh vần để đọc được. Hàng tối, mẹ phải kiên nhẫn kèm con học cách đánh vần, nhiều lúc tức phát điên, bực phát khóc, tự hỏi tại sao cái vần dễ thế mà con mãi không học được. Mẹ lo không biết con có qua được bài thi đánh vần không, có được lên lớp hai không. Trong suốt 12 năm học phổ thông, cứ môn học nào hoặc một phần nào của môn học/bài thi có liên quan đến việc sử dụng từ ngữ, viết lách, con đều vật vã, đổ mồ hôi, viết văn mà khó khăn như bắc thang lên trời. Với mỗi kỳ thi, con chỉ hy vọng kết quả môn Văn không quá tệ. Trong khi đó, mẹ có thể viết 14-16 trang giấy trong ba tiếng làm bài thi Văn.
>> Gửi con gái yêu khi con đỗ đại học
Với môn Toán, con làm cho mẹ phải ngạc nhiên khi có thể làm mà không cần đánh vần được đầu bài, tất cả chỉ là nhìn hình đoán đề bài. Dấu hiệu đầu tiên con thể hiện nét tính cách khác với mẹ chính là như vậy. Cứ thế, con hướng vào học các môn Toán, Lý, Hóa, chọn ban A khi vào cấp học THPT, trong khi lựa chọn của mẹ là các môn xã hội, dù mẹ học các môn tự nhiên cũng không tệ.
Đến kỳ thi đại học, vẫn ấp ủ giấc mơ nồng cháy trước đó, mẹ nịnh con nộp hồ sơ, đăng ký nguyện vọng vào những ngành, trường khi xưa là nguyện vọng của mẹ. Mẹ làm thế vì có "âm mưu đen tối", lỡ con không đỗ vào các trường mình thích thuộc ban A, mẹ sẽ thành công trong việc hướng con đi theo đường của mẹ. Con, vẫn nụ cười dịu dàng đó, không phản đối và nộp hồ sơ theo ý mẹ, nụ cười hiền lành của con luôn đánh lừa người khác và ẩn chứa những tính toán mang tính cứng đầu và rất riêng. Chỉ nhẹ nhàng thế thôi, đến khi có kết quả thi tốt nghiệp, vào hệ thống đăng ký nguyện vọng, con cho hết các kết quả đã có xuống dưới và đặt các nguyện vọng của mình lên trên. Vậy là giấc mơ của mẹ thực sự "toang" khi con lựa chọn bước chân vào đại học Bách Khoa, ngôi trường mà cả cuộc đời mẹ chưa bao giờ nghĩ tới.
Chào tân sinh viên, từ giờ mẹ khó lòng có thể tiếp tục hỗ trợ việc học hành của con rồi. Đường con chọn lựa, mẹ dường như không có chút hiểu biết, kiến thức gì. Nghe nói, tỷ lệ rơi rụng của trường cũng "kỳ diệu" lắm. Mong con giữ sức khỏe để đi những bước vững chắc trên con đường đã chọn. Luôn cứng đầu và dũng cảm, con nhé.
Xin chia sẻ thêm: Dù mẹ cháu chưa bao giờ quan tâm đến trường Bách Khoa nhưng nhà cháu tính đến nay là ba đời có duyên với trường. Hóa ra, dù cháu có nhiều điểm giống mẹ, mẹ yêu và hy vọng cháu nhiều thế, nhưng cháu lại lựa chọn giống ba. Mẹ cháu có chút ảo tưởng sức mạnh về tình yêu của mình.
Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment