Gần hai năm quen và yêu, vui buồn có, giận hờn có, hạnh phúc cũng có..., vậy mà giờ đây tất cả đã bay đi như một cơn gió.

Vậy là chúng ta đã chia tay rồi, hạnh phúc quá đỗi ngắn ngủi phải không? Cảm ơn em đã đến bên, cho anh được yêu một cách nồng nhiệt nhất. Cảm ơn em đã bất chấp mọi thứ để chấp nhận anh.

Nhưng em à, giữa chúng ta có quá nhiều khoảng cách mà cả hai không thể vượt qua như tuổi tác chênh lệch, hoàn cảnh... Anh không thể tiếp tục để dày vò em nữa, bởi yêu một người không phải sẽ ở bên người ấy mãi mãi, đôi khi chia tay cũng là một cách yêu. Có thể em nghĩ anh không có bản lĩnh vượt qua những rào cản, không kiên định đi tới cùng và nói mấy lời trên là sáo rỗng, tỏ ra cao thượng, nhưng anh có lý do riêng. Một người bỗng dưng mất đi tất cả, thất bại trong kinh doanh, hôn nhân đổ vỡ, vì nợ nần mà bị bạn bè xa lánh, mọi thứ sụp đổ trước mặt khiến anh không còn gì để bấu víu.

Rồi em xuất hiện, không chê bai quá khứ của anh, cho anh cảm giác trên thế giới này vẫn còn một người để cùng chia sẻ, là nơi để anh tìm về. Tuy không quá nhiều nhưng em đã cho anh sống cuộc sống gia đình thực sự. Với anh, hạnh phúc là được em ôm sau lưng, chở em đi hóng gió mỗi chiều, được nấu cho em những bữa cơm rồi hai đứa ngồi ăn, kể chuyện công việc mỗi ngày trôi qua. Hạnh phúc là những phút ngại ngùng khi hai đứa trao nhau một nụ hôn vội vã; là những nhớ nhung, hờn dỗi, vỡ òa cảm xúc khi nhiều ngày gặp lại nhau; là cảm giác giận em đến tím mặt nhưng lại không giấu nổi nụ cười khi gặp lại. Những tháng ngày đó chắc sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí anh.

Em, cô gái không quá nổi bật về ngoại hình nhưng mang trong mình sự thánh thiện, như một thứ ánh sáng trong đêm tối mù mịt đưa anh trở về là chính mình. Sự hậu đậu, vụng về khiến anh yêu em nhiều hơn, muốn được chăm sóc cho em nhiều hơn, thế nhưng cái gì chênh lệch quá cũng khập khiễng em nhỉ. Ngày chúng ta công khai mối quan hệ này cũng là lúc em đón nhận những ngăn cản từ gia đình. Như em nói, sự lo lắng của mọi người không sai. Anh từng nghĩ ra viễn cảnh đó và sẵn sàng đối mặt để có thể cùng em vượt qua những điều đó.

Thế nhưng mọi thứ lại sụp đổ lần nữa, lần này vẫn là lỗi của anh. Em có biết sau những ngăn cản từ phía gia đình, anh đã mong chờ ở em điều gì không? Lúc đó chỉ cần em nói: "Mọi người đang hiểu nhầm về anh, em muốn cùng anh thay đổi những suy nghĩ đó", chỉ cần vậy thôi em à.

Sau những gì chúng ta từng trải qua, sau những kế hoạch tương lai hai đứa ngồi suy tính, sau những cam kết của anh đối với em... em lại vẽ ra một bức tranh quá khứ của anh mặc cho người nhà phán xét, em đồng tình với điều đó khiến anh cảm thấy rất tổn thương. Anh tự hỏi hai năm qua đã làm điều gì khiến em đồng tình với suy nghĩ của mọi người? Anh yêu thương em, chăm sóc em bằng sự chân thành nhất. Anh cũng chưa bao giờ có suy nghĩ hay bắt em phải gồng gánh những sai lầm quá khứ của anh.

Anh chưa bao giờ để chuyện gia đình ảnh hưởng tới em, luôn tôn trọng những quy định em đặt ra khi quen nhau. Anh sống không tâm linh nhưng đã sẵn sàng chấp nhận những quy định về tôn giáo bên em. Anh chấp nhận thực tế sức khỏe em không được tốt, vụng về và cả sự "lười biếng" của em, đơn giản chỉ muốn được yêu thương và chăm sóc cho em, được nâng niu và bảo vệ em.

Vài dòng anh muốn nói để em hiểu chưa bao giờ anh hết yêu em, chỉ là niềm tin của em về anh chưa đủ. Anh sẽ buông tay để em khỏi phải chịu thêm áp lực từ phía gia đình. Chúc em an nhiên.

Quốc Quân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top