Từ ngày ba mất, tôi có chút đau buồn, tủi thân, nghĩ người ta được cha bao bọc, còn anh em tôi sao toàn bị đánh mắng

Mẹ lấy ba khi 18 tuổi rồi lần lượt sinh anh trai tôi và tôi. Sau khi cưới mẹ, ba làm thợ may âu phục, rồi sau đó tụ tập bạn bè, lao vào hút cần sa khi mẹ sinh tôi. Nghe mẹ kể, lúc cưới ông bà ngoại tôi ngăn cản vì không ưng ba, nhìn bề ngoài của ba không có thiện cảm, phần vì mẹ còn quá nhỏ. Ba thay đổi tính tình từ khi hút cần san, cứ đánh chửi mẹ và anh em tôi. Mấy mẹ con nhiều lần phải ôm quần áo chạy sang ngủ nhờ nhà ông bà ngoại.

Ba độc đoán, gia trưởng, áp đặt, họ hàng trong nhà hở ai sắm được món gì quý giá hơn là ba chửi mẹ vì nghĩ mẹ cho mấy dì mấy cậu tiền. Gia đình tôi ở nhà thuê, mẹ đi bán chè, bán nước sâm nuôi hai anh em, đứa lớp một, đứa lớp bảy. Mẹ nấu nước bán, ba cũng chửi dù bản thân không làm ra tiền. Mẹ yêu cầu ba chỉ cần ở nhà dạy các con học bài, nấu cơm, nhưng đến tối là giờ học bài thì ba bắt chúng tôi phải học võ, học hát, trong khi học chữ nghĩa thì không. Tôi vào lớp một vẫn không biết chữ. Tôi là con gái nên ít bị đánh hơn anh trai. Anh trai giờ vẫn thường nhắc lại chuyện cũ với thái độ giận ba.

Ba như bị ức chế thần kinh, thích mắng chửi ai là chửi. Ông bà ngoại và dì, ba chửi không xót một ai dù họ ngoại tôi là công chức, giáo viên, rất đàng hoàng. Ba hai lần đi tù vì tội gây rối trật tự xã hội, thường xuyên đánh vợ con, chửi làng xóm. Mẹ tôi bán chè, mỗi tháng đi tận Trà Vinh thăm ba ở tù. Năm 2003, mỗi tháng đi thăm, mẹ cho ba 300 nghìn đồng, hồi đó số tiền đấy là rất lớn. Khi ra tù, ba vẫn vậy, không thay đổi gì. Ba hay đánh anh trai tôi, mỗi lần vậy mẹ can ngăn lại bị ba chửi, đánh. Có lần ba đốt hết quần áo của mẹ.

Mẹ bị đánh chửi vô cớ nhiều quá đến anh em tôi còn nhỏ vẫn nhận ra sự vô lý đó. Năm tôi lên lớp ba, mẹ quyết định ly hôn, trầy trật cả năm mới xong thủ tục bởi ba cứ uy hiếp, đe dọa, bắt cóc tôi đem giấu. Cuối cùng ba đòi chia sáu công đất của mẹ, đất đó ông bà ngoại tôi cho mẹ hồi còn con gái. Vì muốn thoát khỏi người chồng bạo lực, mẹ đành ngậm ngùi chia cho ba ba công đất. Ba bán hết đất và dùng tiền đó trong vòng một năm đã hết sạch. Ba mẹ được nhà nước cấp cho một ngôi nhà theo diện hộ nghèo, mẹ cũng cho ba sống ở đó, còn ba mẹ con tôi về ngoại ở nhờ nhà dì.

Từng ấy năm trôi qua, ba vẫn không làm gì mưu sinh, chỉ có tiền trợ cấp 300 nghìn đồng mỗi tháng, ba đi ăn cơm nhờ của mấy cô bên nội, suốt ngày la cà chơi bời. Anh tôi cho tiền ba sửa máy may lại để sửa quần áo kiếm sống, ba nhận tiền rồi không thấy làm gì thêm. Lúc này tôi là sinh viên học ở TP HCM, anh tôi chỉ là công nhân đang nuôi con nên hàng tháng lo được gạo mắm muối chứ không dư dả để cho thêm gì, nếu có cho tiền thì ba cũng đi nhậu và hút chích.

Mẹ đã lấy chồng sau, sống rất bình dị, nuôi hai anh em tôi. Chúng tôi cũng đến thăm ba nhưng rất ít có tình cảm gia đình. Nếu lỡ thấy ba đi đường này tôi sẽ tránh mặt đi đường khác, đến gần tôi cảm thấy rất sợ ba. Năm 2019 ba bị bệnh về gan, từ lúc phát bệnh đến 10 ngày sau ba mất. Mẹ và hai anh em cùng một số người thân bên nội, hàng xóm cũng quyên góp tổ chức đám tang cho ba chu đáo. Từ nhỏ anh em tôi hay mặc cảm với bạn bè vì có người ba bê tha, hàng xóm còn cấm không cho chúng tôi chơi cùng con họ.

Từ lâu anh em tôi cũng không tha thiết lại gần ba vì từ nhỏ đã bị ám ảnh bởi ba đánh quá nhiều. Lớn lên, mỗi khi ba lớn tiếng, anh em tôi sợ xanh mặt. Tôi viết bài này vì thấy tủi, cũng có lỗi khi suốt mười mấy năm đã không quan tâm đến ba, bỏ mặc ba một mình sống cơ đơn trong căn nhà nhỏ. Tôi mong những người ba bê tha, nhậu nhẹt, gia trưởng hãy thức tỉnh, đừng tự tay phá hủy gia đình mình, hãy để những đứa con được sống bình an và có tuổi thơ hạnh phúc.

Thu Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top